- Đồ Đồ, hai người các cậu lại cãi nhau nữa à?
- Cãi nhau? Không thể nào, hai người bọn tớ làm sao mà cãi nhau được?- Cậu nói tiếp - Bọn tớ đánh nhau, Mễ Phi, cậu thấy một bên má tớ sưng lên đây không? Con mẹ nó, Đường Sở Nhất tên khốn khiếp này không đến thì thôi, vừa đến lại ra tay đánh người. Đã thế đánh tớ xong lại phất tay một cái rồi đi, cmn trông thật là tiêu sái làm sao!
- Thật là thảm hại...Tên kia lại đánh cậu? Tớ không hiểu vì sao cậu vẫn còn ở bên cạnh hắn, tên khốn khiếp Đường Sở Nhất kia rất vô lễ, không biết phân biệt phải trái - Cô nàng lắc đầu - Hơn nữa, có điều này tớ phải nói với cậu, cậu không cùng hắn ẩu đả, đánh nhau rồi giận hờn chia tay gì đó đi, tìm tớ làm cái gì? Nói ngắn gọn trong mười phút, đúng mười phút nữa bạn trai đến đón tớ đi xem phim đó!
- Cậu chẳng phải là học tâm lý học sao? Vậy nên tớ mới đến tìm cậu đó. Nếu như tớ đi tìm bác sĩ tâm lý thì một giờ khám cũng khoảng hai trăm, tiền trong ví tớ cũng không phải gió lớn thổi tới. Như cậu nói đó, tớ thật sự rất muốn cùng cái tên Đường Sở Nhất vô liêm sỉ kia cắt đứt quan hệ, nhưng mà mới nghĩ đến thôi tim tớ lại rất đau, mà tớ lại... Aiii, cứ nói đến đây, tớ lại phát hiện ra bản thân tớ cực kỳ căm ghét loại người như vậy, tớ...
- Cậu không biết nên nói là cậu thật ra không thích hắn, hay là cậu thích bị hắn ngược đãi, phải không?- Cuối cùng thì cô nàng cũng ngẩng đầu lên -Tớ có thể lấy cậu làm ví dụ điển hình cho bài luận văn sắp tới. Được rồi, cậu nói đi!-
- Ây, không phải, cái chuyện đó, có đứa ngốc mới thích bị hắn ngược đãi. Tớ là muốn hỏi cậu có biện pháp gì không, để tớ không thương hắn nữa.
- Cậu dùng thử biện pháp này xem. Nếu như mỗi lần cậu nghĩ đến hắn thì cậu phải ngay lập tức nghĩ đến quãng thời gian tồi tệ nhất mà hắn đã tặng cậu. Ví dụ như khi hắn ngủ dậy, khi hắn đi vào nhà vệ sinh, khi hắn mất bình tĩnh,... Nghĩ không ra sao? Được rồi, để tớ dẫn dắt cậu, lần đầu tiên cậu cảm thấy hắn cực kì cực kì đáng ghét là khi nào? Lúc đó, hắn đã làm gì cậu? Cậu còn nhớ rõ không?
- Đương nhiên là tớ nhớ rất rõ! Vừa nghĩ tới thôi đã cảm thấy đầy căm phẫn! Chuyện đó xảy ra vào năm tớ bảy tuổi, hắn đem con gà nhỏ tớ nuôi bóp cổ đến chết!!
-Khoan khoan, đợi chút...Một nam tử hán như cậu lại đi nuôi gà con? Ha ha ha
- Mễ Phi cậu rốt cuộc có thể có chút gì gọi là 'tác phong nghề nghiệp' được không hả? Cậu bây giờ chính là bác sĩ tâm lí của tớ đó! Không phải lúc đó tớ ở quê sao? Một đứa trẻ nông thôn nuôi một con gà nhỏ để vui đùa là không bình thường sao? Nơi tớ ở là một thôn quê nghèo của tỉnh, có rất nhiều đứa trẻ không có đủ điều kiện để đóng tiền học phí nữa kìa. Được một cái, ông nội của tên Đường Sở Nhất kia đối xử với mọi người đặc biệt tốt, luôn đứng ra quyên góp một số tiền rất lớn cho bọn tớ dưới danh nghĩa của Đường Sở Nhất. Sau đó, có lẽ Nhị lão gia cảm thấy đây là cơ hội tốt để dạy dỗ đứa cháu trai nên nhân dịp nghỉ hè, ông liền đưa đứa cháu trai của mình đến thôn tớ rèn giũa. Kết quả là___như tớ đã kể với cậu rồi đấy, ôi, tớ đối với đứa cháu trai kia có một chuyện ký ức đúng là còn rất mới mẻ. Hắn nhổ nước miếng vào giếng nước, hắn đẩy ngã tường nhà hàng xóm, trộm bắp ở mảnh đất gần nhà, bóp chết con gà con tớ nuôi, đào hố ở trên đường nhằm giăng bẫy con lừa già kéo xe,... nhiều vô số kể. Hơn nữa, tớ còn nhớ rõ sau lần đó, không ai quản lí được đứa cháu trai vô lại kia nên gọi điện thoại về nhà hắn nhằm trả người. Sau đó chị gái hắn đến, chính là một đại mỹ nữ tài sắc vẹn toàn ha ha ha, tớ đặc biệt nhớ kỹ gương mặt đứa cháu trai kia khi nhìn thấy chị gái nha~ Tái xanh luôn, ba chân bốn cẳng hướng về phía núi mà chạy trốn. Cơ mà cho là hắn xui xẻo đi, chị gái hắn nhanh hơn một bước, hệt như cảnh sát tra xét bắt giải phạm nhân về đồn ấy! Chị gái đem hắn đè xuống, trói chéo hai tay hắn lại. Ha ha ha tớ còn nhớ rõ hình dạng hắn bị trói hai tay, sợi dây trói trên tay hắn được thắt cực chặt, đầu còn lại của sợi dây thì nằm trên tay chị gái. Chị gái hắn sau đó còn dắt hắn đi đến từng nhà để xin lỗi nữa đó. Lúc đầu, tên kia cứng đầu cứng cổ không chịu nói lời xin lỗi, kết quả hắn bị chị gái tung một cước trúng ngay mông. Ai da, bây giờ nghĩ lại tớ cảm thấy vẫn còn rất rất căm giận hắn, chỉ là khi nhớ lại cảnh hắn bị chị gái trói dẫn đi quanh thôn thật lâu, biểu cảm của hắn tự dung hiện ra trong đầu tớ rất chân thực, cũng cảm thấy rất hả dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][EDIT] Yêu đơn phương
Short StoryTác giả: Tiểu Mô Tiểu Dạng 小模小样 Thể loại: Chính kịch, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu thai (ưu thế về địa lý) Edit: .Phu. Beta: Tiểu Manh --- Hai cách hiểu khác nhau về "yêu đơn phương"