Lũ người này quả thật tâm hồn đen thui lại còn suy bụng mình ra bụng người.
Bae Joo Hyun là ai chứ?
Cô là cô đứng đắn đàng hoàng nhất quả đất này đấy! Là do Tôn Thừa Hoan có năng lực đặc biệt chữa lành vết thương. Mấy người có biết là cắn trúng lưỡi đau cỡ nào không hả? Cô là cô sẵn tiện muốn nhờ vả thôi.
- Tôn-Tôn Thừa Hoan
- Ừ? Nàng hết đau chưa?
Tôn Thừa Hoan lúc nào cũng rất dịu dàng với cô.
- Tôi...
Ư mà tự thừa nhận mình tự cắn lưỡi mình nghe ngốc quá. Tôn Thừa Hoan sẽ cười chê cô.
Không được.
Không được để đồ ngốc đó cười mình.
Nhưng...
Hồi trưa cắn mạnh quá còn hơi đau...
- Tôn---
- Nàng còn đau ở đâu hả?
Ô! Đột nhiên Tôn Thừa Hoan cập nhật tình hình nhanh quá. Quả nhiên là người biết chữ rồi có khác.
Bae Joo Hyun gật gật đầu như đứa con nít.
- Đau ở đâu? Cho ta xem
Bae Joo Hyun thè lưỡi ra.
Tôn Thừa Hoan chớp mắt.
- Lưỡi á?
Bae Joo Hyun gật gật đầu.
- Trong tủ có thuốc không? Ta bôi cho nàng.
Thế rồi Tôn Thừa Hoan ăn một cái tát.
- Ích kỷ!
Nhờ không được thì vả.
- Huhu sao nàng đánh ta!!?
Tôn Thừa Hoan mếu máo.
- Tránh xa tôi ra!!!
Bae Joo Hyun hầm hầm đi vào phòng sầm cửa lại.
Tôn Thừa Hoan chớp mắt. Sao vậy nhỉ?
Nàng ngồi chòm hổm dưới sàn, cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì và suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.
Một cái bóng đèn bật lên trong đầu Tôn Thừa Hoan. Nàng te te chạy đến mở cửa phòng Bae Joo Hyun ra.
Cô đang thay đồ...
Tôn Thừa Hoan liếm môi.
Bae Joo Hyun tím mặt.
Bae Joo Hyun hét lên.
- BIẾN THÁIIIIIII
Tôn Thừa Hoan dính vách.
- - -
Không, đó chỉ là tưởng tượng của Bae Joo Hyun nếu Tôn Thừa Hoan không trị thương cho cô thôi.
Trở lại đoạn thè lưỡi hồ ly nào.
Bae Joo Hyun thè nhẹ lưỡi ra, vẻ mặt lại máo như đứa bé trong câu chuyện Vì-bây-giờ-mẹ-mới-về vậy.
- Đau lắm
Mãi sau này, Bae Joo Hyun cũng không biết tại sao lại đột nhiên làm nũng như một cô người yêu bé nhỏ.
- Đau... lắm hả?
Tôn Thừa Hoan hỏi với đôi mắt thì xót xa xen lẫn bối rồi còn cổ họng nuốt nước bọt, hai má hồng lên.
- Ư
Thật ra là Ừ mà tại do Bae Joo Hyun nhõng nhẽo nên nó ra ám muội vậy đó.
- Ta...ta...ta
Tôn Thừa Hoan gãi gãi đầu.
Bae Joo Hyun chớp đôi mắt sắp ướt của mình.
Làm đi làm đi, có đâu ngại gì.
Tôn Thừa Hoan liếm liếm môi.
Tim Bae Joo Hyun đập nhanh hơn một chút khi nàng nghiêng đầu về phía cô.
Và rồi, cái gì tới cũng sẽ tới.
- - -
Sáng hôm sau Bae Joo Hyun thức dậy trên giường của mình, trán không còn đau, lưỡi cũng không còn đau và cả người cũng không một mảnh vải che thân.
- - -
Wait.
Đó cũng chỉ là tưởng tượng của Bae Joo Hyun nếu như Tôn Thừa Hoan thật sự trị thương cho cô.
Vầng, trở lại với đoạn Tôn Thừa Hoan nghiêng đầu chuẩn bị làm đại phu nào.
Sắp chạm đến rồi thì nàng lại mắc cỡ lùi ra. Khiến Bae Joo Hyun tím mặt vì giận.
- Babechu, babechu nàng trúng độc sao? Huhu ta phải làm sao huhu ta không còn nội công nữa không thể vận công giúp nàng ép chất độc ra ngoài được huhu ta phải làm saoooo
Tôn Thừa Hoan bắt đầu bù lu bù loa lên.
Bae Joo Hyun nắm chặt tay lại. Cô cố hít một hơi dài thật dài. Rồi cô gằn từng chữ một.
- Cô.phải.làm.như.vầy
Nói đến đoạn, tay xinh đẹp nắm đầu Tôn Thừa Hoan lôi vào một cái hôn thật sâu.
Thì muốn hôn cứ làm đại đi, có đâu ngại gì.
Thì muốn hôn cứ làm đại đi, cuộc sống là không đợi chờ.
Bae Joo Hyun không sống theo cảm tính.
Nhưng...
Kể từ khi Tôn Thừa Hoan xuất hiện thì mọi thứ đã thay đổi. Cô không còn là cô nữa rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TTH x BCH] Thiên Hoang Địa Lão
FanfictionLại là một chiếc teenfic. Nhưng mà cổ trang. "Đất trời đằng đẳng, có một kẻ khờ chạy theo dòng luân hồi, mang theo một trái tim mãnh liệt chất chứa đầy si mê và tình yêu mà nguyện gửi trao đến nàng. Dù nàng ghét bỏ cũng vẫn cam tâm tình nguyện bảo h...