-34 độ C

627 67 4
                                    

Jimin là một con người kì lạ với cái nhìn hun hút sâu và bàn tay nhỏ khéo léo. Mái tóc bồng bềnh lốm đốm tuyết trắng, bờ môi dày thường xuyên tím tái vì cái lạnh thường trực, và anh luôn khoác cái áo len màu vàng ngả nâu sáng mà mẹ anh tặng cho anh.

Anh thích đan len, và những thứ đồ mà anh đan mang về lợi nhuận không ít, nào là những chiếc mũ đội đầu ấm áp, những đôi găng tay bền bỉ tuy mềm mại hay là bít tất dày bằng nửa đốt tay trỏ. Mùa đông năm trước anh tặng cho tôi cái khăn choàng cổ màu lông chuột, năm nay anh nói anh sẽ tặng tôi một đôi găng tay mới. Có lẽ anh thừa hưởng từ mẹ cái tài năng đan len thoăn thoắt, cả chất giọng êm êm nghe như nước chảy vào lòng.

Từ nhỏ, tôi thường sang nhà anh với vài ba quả thông hay là hạt dẻ. Chúng tôi ra sau nhà trong đám tuyết trắng phau sạch sẽ và lấy màu ra sơn chúng. Ba anh dựng cho chúng tôi một cái bàn nhỏ từ gỗ thông, và từ dạo ấy cái bàn trở nên lấm lem màu sơn, và tiếng cười khanh khách của những ngày vô tư thấm sâu vào từng vân gỗ.

Anh lúc nào cũng sơn quả thông của anh màu vàng, rồi chấm ti tỉ những màu khác lên những cái cánh nâu nhỏ của quả thông. Tôi thì khác, tôi vẽ, tôi tô, tôi thậm chí còn bẻ gãy vài cánh quả thông khi trông nó thật xấu xí. Jimin luôn cẩn thận và suy nghĩ tận tâm, tôi thì khác, một thằng nhóc ngỗ nghịch và hiếu động một cách kì lạ.

Những tính cách giản đơn ấy ăn mòn vào chúng tôi đến tận những năm tháng khôn lớn, khi mà những quả thông vẩn bụi vẫn được treo trên cây thông trong một căn nhà gỗ hẻo lánh, khi tôi nghe tin ba mẹ tôi đã đi xa trong một lần săn tìm ngoài kia.

Tuyết trắng xoá và gào thét vô vọng, tôi nghĩ là ba mẹ tôi đã không tìm được đường về.

Lúc ấy, tôi nghe tiếng gõ cửa xen lẫn những tiếng rít gào vang dội ngoài xa. Tôi thấy Jimin đứng trước hiên cửa, chiếc áo khoác len vàng lấm tấm hạt tuyết trắng phau, tóc anh bay phấp phới trong gió phương Bắc.

Và rồi anh khóc, mắt anh phản chiếu lại màu bão tố, một màu trắng phau đau lòng nhỏ nhẹ, từng tiếng nấc khẽ thoát ra cổ họng khi anh nhìn tôi và trong khoảnh khắc, anh ôm tôi thật chặt. Jimin có mùi của tuyết đầu mùa và len cừu mới xén, vai anh khẽ run run và lặng lẽ anh khóc trên vai tôi. Từng giọt từng giọt thấm ướt một mảng chiếc áo len tôi mặc. Tôi vòng tay ôm anh, bỗng dưng thật sự muốn khóc to lên. Cả ba mẹ anh cũng đi lạc trong bão tuyết mất rồi.

Bão năm ấy cũng chỉ là một trong những cơn bão tuyết thường trực, trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã rành rọt đường kéo tuyết từ làng đến rừng thông, có 3 chú chó husky lực lưỡng và biết rằng nhiệt độ trung bình vào mùa đông của nơi đây là -34 độ C. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã cao hơn Jimin một cái đầu và đã biết buôn bán nhờ vào những món đồ anh đan. Nhưng tôi nhận ra đôi mắt anh ngày càng buồn đi, đôi mắt trong như mặt hồ giờ đây như màu của tâm bão, ảm đạm và lặng im.

Những suy nghĩ với Jimin như một người anh trai từ thuở nhỏ bỗng dưng nghe thật bông đùa, anh bây giờ thật sự rất đẹp, như tuyết đầu mùa hay là những vạt sáng cực quang lan toả trên bầu trời đầy sao, như mặt hồ băng cứng ngắc phẳng lặng hay là vạt sương mờ phủ kín núi tuyết xa xa. Anh đẹp theo một cách thật bình dị và dịu dàng, như sự hiện diện của anh là một phần trong tôi, một tia nắng ấm áp nhỏ nhoi nơi phương Bắc tàn khốc.

Gió phương bắc [Kookmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ