One Shot

2K 168 35
                                    


Có lẽ Hoang đã từng tin vào tình yêu.

Khi còn là một cậu thanh niên, hắn đã từng yêu và được yêu. Gia đình thương yêu hắn, người hắn yêu cũng yêu hắn, vào thời điểm ấy, hắn đã có tất cả.

Cho tới khi lần đầu hắn vấp ngã.

Lúc đó, hắn đã mất tất cả.

Gia đình thất vọng về hắn. Người yêu khinh bỉ hắn. Ở cái tuổi đầy hoài bão ấy, hắn bị ruồng bỏ bởi những người hắn thương yêu nhất, bởi những người hắn tưởng là thương yêu hắn nhất.

Với tất cả sự oán hận ấy, hắn tự vực bản thân mình dậy, hắn vùi đầu vào công việc, xây dựng một đế chế của riêng hắn.

Tuổi gần 30, hắn dường như có tất cả, nhưng hắn trống rỗng. Hắn chỉ là một cái vỏ hào nhoáng trống rỗng mà thôi.

Và sau đó, hắn gặp được Nhất Mục Liên.

You don't know babe
When you hold me
And kiss me slowly
It's the sweetest thing

Họ chưa từng xác nhận với nhau là họ sẽ duy trì một mối quan hệ lãng mạn, tất cả đều chỉ là niềm vui thú về mặt xác thịt mà thôi.

Nhưng mà Nhất Mục Liên không biết, khi cậu ôm và hôn hắn, thật chậm rãi...

Thì đó là điều ngọt ngào nhất mà Hoang từng biết.

And it don't change
If I had it my way
You would know that you are

Hoang từng đổ lỗi cho Nhất Mục Liên vì đã gây cho hắn những cảm xúc như vậy. Đó là vì cậu đã quá dịu dàng, cậu lúc nào cũng chu đáo, cậu lúc nào cũng kiên nhẫn, cậu lúc nào cũng xinh đẹp. Sự dịu dàng và chu đáo được thể hiện rõ trong từng nụ hôn mà cậu chủ động trao cho hắn. Cậu sẽ kiễng chân và vòng tay qua cổ hắn, đôi mắt xanh trong suốt như ngọc lục bảo, cánh môi thơm mềm chạm vào môi hắn...

Kể cả khi hắn cố tình đảo khách thành chủ, kể cả khi hắn cố tình cắn cậu, kể cả khi hắn cố tình thô bạo một chút...

Thì cảm xúc ấy vẫn như vậy thôi, chỉ cần là họ đang hôn nhau, thì Hoang sẽ vẫn có cảm giác ấy, cái cảm giác mà trái tim hắn như sắp nổ tung vì thỏa mãn, ngọt ngào tới độ có thể làm cho người ta phát ngấy.

Nhưng hắn biết hắn sẽ không phát ngấy vì Nhất Mục Liên đâu.

Và dù hắn có làm gì đi chăng nữa, thì hắn nghĩ là cậu sẽ vẫn biết thôi...

You're the coffee that I need in the morning

Giống như ly cà phê mà hắn vẫn dùng mỗi sáng, Hoang cần Nhất Mục Liên. Hắn biết rằng cậu không thích cà phê - cậu là người quanh năm chỉ uống trà và cốc cà phê của cậu thì bao giờ cũng chỉ toàn đường và sữa.

Nhưng trong căn hộ mà hiện tại họ đang ở chung, chẳng bao giờ thiếu cà phê cả.

You're my sunshine in the rain when it's pouring

Giống như tia nắng mặt trời trong một ngày mưa rào, sự có mặt của Nhất Mục Liên làm cho Hoang có cảm giác ấm áp - rằng hắn không chỉ là một cái vỏ bọc hào nhoáng trống rỗng. Trái tim hắn vẫn đang đập ở đây, thân thể hắn vẫn còn ấm nóng, và đó là chỉ vì mình cậu mà thôi.

[Onmyoji] Best PartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ