một thuở tình thơ

179 15 5
                                    

Myoui Mina as Sharon

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Myoui Mina as Sharon

Myoui Mina as Sharon

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Park Jimin as Jimin

...

một

Sharon thân mến;

Lại một đêm nữa, khi anh ngắm nhìn ánh trăng và bất chợt nghĩ đến em. Mùi hương nhàn nhạt của em vẫn còn vương vấn đâu đây, tựa hồ hôm qua em vẫn ở bên anh vậy. Thật nực cười đúng không Sharon? Nhưng anh biết, em ở một chốn khác, xa cách đến ngàn dặm, một nơi mà một kẻ như anh mãi mãi không thuộc về.

hai

Sharon này, em có bao giờ lo sợ về những mối quan hệ mà bản thân mình hiện có không? Ví dụ như việc chúng ta buộc phải lớn lên và bắt đầu lại tất cả mọi thứ bao gồm cả việc thích nghi với môi trường sống mới, làm quen dần với những con người xa lạ, trở thành con người mà ta chẳng hề mong muốn. Những việc đó quả thật với anh thật khó khăn.

Sharon, anh nhớ những buổi sáng lành lạnh đầu xuân bên em cùng bánh mỳ nướng và mứt dâu ngọt lịm, nhớ cả nụ cười nhuốm màu nắng của em khi thấy anh đi làm về. Hóa ra dù thời gian đã phủ bụi cả tâm hồn anh vẫn nhớ tất cả mọi thứ, về em, về người con gái mà anh yêu nhất.

Em của khi đó, thiếu nữ 18, 19 tuổi nở nụ cười tươi tắn nắm tay anh đi qua những ngày đầy nắng hạ. Và gió bất chợt khẽ khàng đung đưa lọn tóc đen nhánh kia khiến bóng hình em thêm hư ảo.

Em của khi đó đã từng mạnh mẽ tuyên bố sẽ theo đuổi anh trước toàn thể sinh viên của trường.

Em biết gì không Sharon?

Anh đã yêu em từ thuở ấy mất rồi.

Khi ấy anh chỉ là một sinh viên năm cuối với bao lo lắng về thứ gọi là "cuộc đời".

Nơi London hoa lệ, đông người, anh chợt cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng như chính tâm hồn mình. Công việc ở đây khá ổn, theo anh là vậy. Tuy mọi thứ còn quá mới mẻ đối với anh nhưng mọi người ở đây đối với anh tốt lắm. À quên kể với em ,anh vừa làm quen được một cậu bạn đồng nghiệp người Hàn ở xứ sở Sương mù này. Cậu ta tên là Hoseok, mũi cao, da rám nắng, xương quai hàm sắc bén, nói tóm lại là rất ưa nhìn. Chỉ mong bọn anh có thể trở thành đồng nghiệp tốt trong tương lai. Dù sao gặp gỡ một người mang quốc tịch Hàn Quốc vẫn tốt hơn đúng chứ?

Sharon này, dưới đuôi mắt anh bắt đầu xuất hiện những vết nhăn rồi đấy. Anh đã bật cười khi lần đầu tiên thấy nó. Có lẽ nếu là Jimin của những ngày tháng trước đây anh sẽ khóc thét lên mất em nhỉ? Sharon ơi, anh già thật rồi. Chẳng còn là Park Jimin tươi trẻ đầy hoài bão ấy nữa. Nhưng tại sao em của anh vẫn luôn quá đỗi xinh đẹp như vậy cơ chứ?

ba

Hôm nay là sinh nhật anh. Tuyết rơi khá dày và nhiệt độ bên ngoài dưới 0°C.

_Vẫn là chẳng có em ở bên.

Anh chẳng nhớ nỗi rằng em đã không cùng anh sánh đôi bao lâu rồi. Hay chính anh cũng không muốn nhớ đến nữa.

_Vì nhớ rồi sẽ đau, tâm can sẽ lạnh.

Khoác chiếc áo da xa xỉ, anh vội vàng đi đến bên một quán rượu ở gần nhà. Đường phố London vắng tanh, đâu đó khẽ nghe thấy tiếng gió gầm rít hung hăng đập vào cửa sổ của những ngôi nhà bên vệ đường. Phải rồi trong một đêm bão tuyết thế này tốt hơn vẫn là nên ở nhà bên người thân phải không em?

Sharon, anh không ổn mốt chút nào. Em ở nơi đó vẫn tốt chứ? Chỉ mong nơi thiên đường ấy, đôi cánh của em có thể bay xa. Em biết gì không,anh thật sự rất hối hận. Anh tự hỏi nếu ngày đó anh lựa chọn khác đi, quên đi thứ gọi là "tiền tài danh vọng" đó, mạnh mẽ bước đến nắm lấy tay em như em đã từng thì mọi chuyện sẽ khác đúng chứ?

Xin lỗi, là anh ngu ngốc, là anh vô tâm.

bốn

Anh vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy. Trời mưa trắng xóa, em mặc một chiếc váy trắng mỉm cười lắng nghe lời tạm biệt từ anh. Khóe miệng em vẫn cười nhưng đôi mắt em buồn lắm. Nó chẳng còn lấp lánh như trước đây. Giây phút đó anh mới biết rằng hóa ra Park Jimin này đã tổn thương em thật nhiều.

"Anh không sai. Vậy nên Jimin à, Myoui Sharon em không trách anh."

Rồi bóng em thấp thoáng băng qua con đường kia. Đáy mắt anh chợt dậy sóng khi nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao với tốc độ điên cuồng về phía em.

Trời đất mịt mù và tim anh hẫng một nhịp.

Sharon này, lúc ấy máu thấm đẫm cả bộ váy trắng của em. Cái màu đỏ chói lọi ấy khiến anh cảm thấy gai mắt. Anh chẳng biết làm gì cả, một mực ôm em và cầu xin sự giúp đỡ từ người khác.

Nhưng muộn rồi, tim em ngừng đập và một nửa linh hồn anh cũng biến mất từ đấy.

[12/06/2018]

By Nhiên

©A.N

🎉 Bạn đã đọc xong jimina | little do you know 🎉
jimina | little do you knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ