Nó ngồi chống cằm, nhìn ra cửa sổ.
Ngày nào cũng thế, toàn ngồi tự kỉ một góc, ai mà biết trong đầu nó có cái gì.
Ba mẹ toàn bận công ăn việc làm, nhà cửa cứ để nó trông coi dọn dẹp, từ bé đến lớn nó lúc nào cũng chỉ có một mình.
Thú vui duy nhất của nó chỉ là vẽ tranh, viết truyện, nghịch dao và chơi kiếm.
Không hiểu sao nó chỉ ít nói và trầm tính, vậy mà có nhiều người lại tưởng nó bị tự kỉ, có vấn đề về thần kinh (cái này là thật ;>)
Nó là con trai, nhưng không hiểu sao mọi người lại tưởng nó là con gái, chỉ vì cái tên của nó.
Ờ thì, sở thích của nó cũng chả có gì đặc biệt cả. Otaku, hủ nam, cuồng Jeff the killer nhưng chưa tới nỗi giống Nina, sở thích cũng chỉ đơn thuần giống với những học sinh khác, cơ mà nó lại hay bị mọi người xa lánh.
Do tính cách nó lập dị quá chăng?
Ngồi trong lớp, nếu chẳng có ai đến bắt chuyện, nó cũng chỉ ngồi đấy, không bao giờ chủ động giao tiếp, lại toàn vẽ những thứ kinh dị máu me, dường như chả đứa nào thích nó.
Cơ mà đến cả ngoại hình của nó cũng có chút khác người. Mái tóc màu hồng hường rực rỡ, thêm hai cái tai mèo trên đầu như kiểu sinh vật đột biến gien, còn kẹp vài cái kẹp tóc màu đen nữa. Không hiểu cái style của nó từ đâu mà có nữa (ai muốn thằng au sẽ gửi ảnh cho :3)
Đã vậy, hôm nay một chuyện bất ngờ đã xảy ra, còn làm thay đổi cuộc sống của nó.
Giữa trưa trời nắng, một con mều đực màu hường bị người ta bắt cóc đem qua Mĩ. Nó bị nhét trong vali suốt hơn mười mấy tiếng đồng hồ, chính nó cũng không hiểu sao nó kiếm đâu ra oxi để thở nữa.
Chuyện rất đơn giản thôi. Trên đường đi học về, tự nhiên nó gặp hai người thanh niên đẹp trai trẻ trung đi ra từ góc khuất, nói một câu đơn giản:
"Em dzai ơi ăn kẹo mút không?"Thế là dụ được nó.
Sau một chuyến bay đáp thẳng xuống thành phố nào đó chỉ biết là nó đã bỏ trốn thành công nhờ vào sự kì diệu nào đó, còn lấy thêm được một bọc kẹo mút mà bọn bắt cóc nhét trong vali.
Hiện tại, trên người nó, ngoài kẹo mút ra hoàn toàn không có gì khác.
Căn bản là lúc đi học về nó đã để quên cặp ở trường rồi.
Nó cứ vừa đi vào trong vô định vừa mút kẹo, biết đâu có nhà nào quyền quý thấy nó tội nghiệp mà vớt về nuôi thì hay phải biết.
Đi loăng quăng một hồi, nó rẽ vào một khu rừng.
Bọc kẹo trên tay nó hết hơn phân nửa, sức công phá của nó cũng thật kinh khủng a...
Trời bắt đầu tối, khu rừng vắng vẻ nhuốm màu u ám, có cảm giác hoang xơ đáng sợ vc ra.
Cơ mà nó chẳng biết sợ là gì, cứ vậy nhằm phía sâu nhất trong rừng mà thẳng tiến, đơn giản là cả tuổi thanh xuân ngồi đọc Creepypasta đã rèn cho nó cái tính méo biết sợ là gì, giờ nó hết sợ ma rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc ảo tưởng của thằng au (đừng quan tâm làm gì :3)
HumorCăn bản chỉ là chuyện một thằng au bị ATSM méo chữa nổi thôi mà...