khi yoongi bước vào tiệm bánh ngọt ở cuối phố kia, mắt anh đã bị hút vào một chi tiết nhỏ : lọ hoa hướng dương đặt trên chiếc bàn gỗ nơi góc tiệm. trong lọ có bốn bông tất cả, mỗi bông chỉ nhỏ bằng một nắm tay, nhụy màu nâu thẫm, cánh hoa nhỏ vàng ươm tung nở. cánh hoa thẳng đều, to bằng ngón tay, tuyệt nhiên không có lá, có lẽ do chủ tiệm đã cắt nó đi. chúng được cắm trong một lọ gốm màu xanh cốm có họa tiết một vài đường gân trắng. chiếc bàn nhỏ làm bằng thứ gỗ nâu bóng. một sự kết hợp màu sắc hài hòa, một chi tiết nhỏ để trang trí giản dị mà làm người ta cảm thấy vừa ngỡ ngàng vì vẻ đẹp đơn điệu của nó lại vừa đem lại cảm giác bình yên.cô gái phục vụ mang tạp dề màu nâu sữa dường như hiểu ý, cười bảo anh.
"hoa trong vườn nhà đó anh"
"sau tiệm mình có vườn sao?" - anh quay sang mỉm cười, bắt chuyện.
"dạ không phải ở đây. vườn nhà chị chủ quán ở ngoại thành anh ạ"
"ngoài siêu thị hay chợ có bán hoa này không?"
"có chứ anh" - cô phục vụ thân thiện trả lời. câu hỏi của anh đã tố cáo anh là du khách.
yoongi chọn và mua vài chiếc bánh ngọt cho chuyến đi rừng sắp tới. trước khi mở cửa rời tiệm, anh ngoái nhìn bình hoa một lần cuối rồi trở đi. cứ có gì đó như sự mê hoặc lan tỏa ra từ bốn bông hướng dương tươi mới và rực rỡ này.
t/b, vợ mới cưới của anh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh ghế phụ. hôm nay cô trông thật khỏe khoắn với bộ leo núi màu ghi viền trắng và đôi giày converse đen cao cổ trẻ trung. thường ngày, t/b luôn mặc váy. lúc nào cũng thướt tha guộc gầy, làm cho người nhìn thấy sự đổ gãy bủa vây quanh cô. t/b như là có thể ngã đi lúc nào không hay. nước da cô trắng xanh nhìn rất yếu đuối. yoongi nhớ như in ngày anh dẫn cô về nhà, mẹ anh cứ hỏi.
"hình như cháu hay đau ốm lắm phải không?"
sự thực là t/b chẳng đau ốm, dạng người của cô nó vậy, cô mắc chứng như mọi người hay nói là "ăn mãi không béo" đó. cô bơi giỏi và đánh tennis hàng tuần. t/b thường xuyên chê chồng dù cao to hơn cô mà yếu xìu. đúng thật, hôm nọ yoongi chỉ vướng một trận mưa thôi đã cảm, hắt hơi sổ mũi om xòm. còn t/b, ít khi cô bị ốm vặt. anh và cô thường đùa nhau mỗi khi hai người cùng nấu cơm, trời cho cô cái vóc dáng tội nghiệp ấy để cô dễ bề "lừa đảo" thiên hạ. người ta phải dè dặt mà nương nhẹ, cẩn trọng khi tiếp xúc với cô. như là khi đang bưng một cây nến leo lét, nếu thở mạnh thì sẽ tắt phụt ngay.
yoongi để túi bánh cạnh mấy chai nước lọc, lấy chiếc mũ rộng vành từ ghế sau chụp lên đầu vợ. t/b tròn mắt nhìn anh.
"em muốn rám nắng một chút mà!"
anh cười, vặn chìa khóa, nổ máy xe.
"chả hiểu sao anh cứ lo lo là mặt trời sẽ xuyên thấu qua em mất"
cô chồm lên hôn má anh. rồi họ chạy ra ngoại thành.
trên con đường, một bên là hồ, một bên là rừng thông nằm êm đềm trong ngày đầu hạ. t/b gỡ kính râm ra, nheo nheo mắt. cô muốn nhìn rõ màu thật của cảnh vật chung quanh. đeo kính, như cô nói, luôn mang lại cảm giác xem ảnh đã qua chỉnh sửa. đi qua một trang trại ngô.
BẠN ĐANG ĐỌC
m.yoongi ;; helianthus annuus
Fanfictionhelianthus annuus là tên khoa học của loài hoa hướng dương. lọ hoa hướng dương đặt ở chiếc bàn gỗ trong góc tiệm bánh ngọt.