Chap 1 : Quá khứ của Kỳ Nhiên

89 5 0
                                    


Mình là Pink, mình sẽ vào vai nhân vật nữ chính - Kỳ Nhiên nha !

Chap này sẽ kể về Kỳ Nhiên và chap sau sẽ kể về con bạn thân của Kỳ Nhiên, tất nhiên Pun sẽ trong vai đó

Chúng mình sẽ luân phiên từng 2 nhân vật nữ chính trong các chap có vài chap sẽ là nhân vật khác nên mong các readers ủng hộ

Thôi vào truyện nào !

----------------------------------------------------------------------------------------

*Đây là lúc 6 tuổi*

Vào một ngày trời mưa tầm tả, có 1 cặp vợ chồng cãi nhau và quăng chén ầm ầm, có 1 cô bé lấp ló đó là tôi - Kỳ Nhiên bé bỏng lúc 6 tuổi

----------------------------------------------------------------------------------------

Tôi là Lam Kỳ Nhiên - một hủ nữ chính hiệu, mạnh mẽ bên ngoài nhưng yếu đuối bên trong sợ đủ thứ, nghiện anime - manga, ngôn tình...tất cả các loại truyện.

Tuổi : 17,học trường THPT Sùng Chính

Gia thế : ba mẹ là công nhân nên gia thế gia đình tôi nói chung là bình thường thôi.

Trình độ học vấn : học giỏi, đầu năm đã là LPHT của lớp.

Ngoại hình tôi là tóc nâu, mắt xanh lá cây nhạt, bị cận nên đeo thêm một cặp kính gọng đen

*Như hình khác có kính là gọng đen*

------------------------------------------------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------------------------------------------------------------------------------------

-Cô suốt ngày lo đi làm thêm, không lo cho gia đình gì cả! - Ba tôi quát

- Còn ông chắc ông cho gia đình quá! Suốt ngày rượu chè, cờ bạc chắc có lo cho gia đình quá!- Mẹ tôi nói.

Họ tiếp tục cãi lộn và hoàn toàn không biết tôi nép sau cánh cửa đã nghe hết . Lúc đó, mẹ tôi nói:

- Thôi! Tôi mệt mỏi với ông rồi! Tôi với ông li dị đi!- Mẹ tôi hét lên.

- Được thôi! Ly dị thì ly dị - Ba tôi gằng giọng.

- Chiều tôi rước thằng anh nó đi về quê ngoại, còn Kỳ Nhiên thì ông tự lo! Tờ đơn đây! Tôi đã điền đủ về phần tôi phần còn lại! Tôi đi dọn đồ! Hứ- Mẹ tôi nói.

Tôi không tin vào mắt mình, tôi cố gắng như không nghe, không biết gì nhưng sao tim tôi đau nhói quá ! Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh khóc thầm:

- Tại sao ba mẹ lại li dị? Tại sao? Hay tại con không ngoan? Con làm gì sai ư? Sao ông trời lại cho con cuộc sống như vậy? Hic - Tôi mắt ứ nước khóc thầm.

Thanh xuân học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ