Chương 1

193 10 10
                                    

Editor: Tiểu Thiên Kim

"Hửm, dì có chuyện gì cứ nói đi, đừng giấu diếm con."

Trên giường bệnh, thiếu niên mặc trang phục bệnh nhân trắng xanh, thân hình đơn bạc gầy gò nhìn qua thật yếu ớt, cần cổ tinh tế trắng ngần, biếng nhác ỷ lại dựa vào chiếc chăn trắng mỏng, mái tóc đen mềm xõa tán loạn dán vào trán, dưới đôi mày tinh xảo là đôi mắt trong veo ngây thơ, thiếu niên sạch sẽ thanh sảng như cơn gió nhẹ giữa mùa hè oi ả mang theo hương cỏ xanh.

Cậu nhìn người ngồi trên ghế, cánh môi hồng nhuận mím chặt, ngữ khí già dặn cùng thành thục không phù hợp với vẻ bề ngoài:" Con đã tỉnh lại ba ngày nhưng ba ngày này con vẫn chưa thấy dì trở về nhà."

"Vọng Thư... dì...", nói chuyện cùng thiếu niên là một nữ nhân nhìn qua có vẻ 27-28 tuổi, sở hữu dung mạo chói mắt xinh đẹp, làm người ta trong khoảnh khắc đều liên tưởng đến nàng là yêu phi hại nước hại dân.

"Dì..." nữ nhân ấp a ấp úng nói không nên lời.

"Dì nhỏ, chỉ cần người đừng nói với con người cùng dượng ly hôn thì chuyện gì con cũng có thể chấp nhận."

"...Ly rồi."

Vọng Thư nhìn chằm chằm nàng, bàn tay trắng trẻo siết chặt lại, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành:"Ly hôn lúc nào? "

Lâm Hồng chột dạ quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào cháu ngoại mình:" Sau hai ngày con hôn mê. "

"Đệch!" Vọng Thư nhịn không được thô bạo mắng, sau đó liền khó thở, mặt đỏ bừng lên.

Cậu chính là mắng người cũng thấy khó thở.

Vọng Thư năm nay mười tám tuổi, sáu năm trước, trên đường công tác về nhà cha mẹ cậu gặp tai nạn giao thông bỏ mình, lưu lại hai gia sản cùng tài khoản ngân hàng cần cù lao động tiết kiệm hai mươi năm và một số tiền bồi thường tai nạn. Ngần ấy tiền đủ cho một người thường sống cả đời áo cơm vô ưu.

Nhất thời tất cả thân thích của Vọng Thư đều chen chúc muốn trở thành người giám hộ của cậu.

Mà Vọng Thư lúc còn nhỏ lại lựa chọn dì nhỏ Lâm Hồng vừa kết hôn không lâu.

Lâm Hồng là một mỹ nhân ham phú quý, vào tuổi ba mươi nàng dựa vào mỹ mạo cùng cố chấp của mình thành công gả vào hào môn. Ở thủ đô ngọa hổ tàng long này cũng có thể coi là đại gia tộc.

Đối với Lâm Hồng một bước lên trời thì chút tài sản trong tay Vọng Thư liền bị nàng chướng mắt.

Lâm Hồng không có con, trừ bỏ bên ngoài lấy lòng lão công, còn lại tinh lực đều đặt trên người Vọng Thư, nàng yêu thương cậu...Không giáo dục Vọng Thư thành người trung ưu với quốc gia mà là cả ngày mang cậu đến các thẩm mỹ viện lớn và các party trà chiều cùng các tiểu tỷ muội. Vọng Thư dáng vẻ tinh xảo, nhu thuận miệng ngọt, Lâm Hồng dẫn ra ngoài cũng đặc biệt có mặt mũi.

Cha mẹ Vọng Thư vì lúc lớn tuổi mới có con nên tiểu Vọng Thư từ nhỏ đến lớn đã được sủng ái, được phủng đến đầu quả tim. Cha mẹ mất đi lại được Lâm Hồng không hề có tam quan giám hộ, vì vậy từ một hài tử ngoan ngoãn liền trưởng thành sớm ở năm mười mấy tuổi, đối với bạn đồng lứa thì có vẻ ngu ngốc, gây chuyện chống đối lão sư, đánh nhau ở trường là chuyện thường ngày, việc nhỏ thì Lâm Hồng ra mặt giải quyết còn việc lớn thì dượng gọi điện thoại giải quyết. Điều này làm Vọng Thư ý thức được tầm quan trọng của tiền và quyền.

[Edit] Trở về sau khi xuyên việtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ