PHẦN 1:QUÁ KHỨ TƯƠI ĐẸPTừ khi sinh ra tôi đã được ban cho một trí thông minh hơn người,mọi thứ tôi làm đều nhanh và lẹ.Đi học mẫu giáo,tôi còn có cả bằng bé ngoan mặc dầu cũng đôi lúc đánh bạn và hay"tè dầm".Vào lớp 1,bằng trí thông minh của mình tôi học giỏi tất cả mọi môn học,lúc chơi cùng bạn bè,tôi là đứa chạy nhanh nhất,mọi thứ đến với tôi đều tuyệt vời.Vào năm hè lớp 2, khi cùng bà của tôi đi khám bệnh, tôi bị bệnh được gọi là"HỞ VAN TIM".Lúc đó tôi còn nhở nên cũng không nghĩ nhiều, mọi người cứ nói là bị nhẹ nên tôi cũng không quan tâm và quên đi.Tôi lại học lớp 3 với 1 tấm bằng giỏi như thể tôi sinh ra là để giỏi,nhưng rồi 1 ngày, tôi nhận ra tôi bị chứng hay quên nhưng nó không ảnh hưởng đến việc học của tôi nên tôi cũng kệ.Hè năm lớp 3 đó, 1 bi kịch đã xảy ra, khi 1 cơn mưa tầm tã rơi xuống, tôi vốn ham chơi nên dù mưa tôi cũng định đi chơi nhưng khi vừa bước ra mưa.Chân tôi bỗng đi không được như thể nó như thể nó chằng còn sức lực vậy.Tôi bị ngã xuống đất,khi vào nhà tôi còn bị đánh vì tội đi chơi mà bị té nhưng tôi đâu nào biết chuyện gì đã xảy ra đâu.Chiều hôm ấy, khi chuẩn bị tắm, tôi định cởi áo ra nhưng không tài nào giơ tay lên được,tôi bèn lên nhà kêu ba cởi giùm và rồi tôi đã ngất xỉu.
PHẦN 2:BIẾN CỐ CUỘC ĐỜI
Sau khi tôi ngất xỉu thì đột nhiên tôi bay ra ngoài đường(linh hồn) tôi đã trông thấy mọi người khiên 1 ai đó vào 1 cái xe,tôi tò mò bay vô xe coi là ai và mọi thứ tối sầm lại.Khi tôi mở mắt ra,tôi đang nằm trên 1 chiếc giường và khi đi vào 1 số phòng như phòng thử tủy,phòng chụp x-quangvaf sau cùng mọi người đưa tôi vào 1 căn phòng và đặt tôi trong đó.Tôi có nghe nói căn phòng này rất lạ,ai 1 khi đã vào sẽ không bao giờ có thể trở ra được,và được nhắc tới là"CĂN PHÒNG TỬ THẦN".Trong những ngày đầu,thể xác tôi ở thế giới thực khi cười,khi khóc,làm những chuyện không ai hiểu nổi có thể gọi là khùng,điên.Nhưng họ đâu biết ở thế giới khác,tôi cũng đang sống nhưng chỉ hơi khác ở hiện tại 1 chút thôi.Ở thế giới ấy không bao giờ có mặt trời,xung quanh luôn thắp sáng với những ánh đèn màu vàng nhưng tôi cũng không biết từ đâu ra.không 1 người thân nhưng không hiểu sao tôi không hề cảm thấy cô đơn chút nào.Mọi thứ cứ như lúc tôi còn nhỏ,tôi vui chơi cùng những người khác cứ như bình thường vậy.Nhưng lại có 1 điều lạ đến bây giờ tôi vẫn không hiểu,cây ớt nhà hàng xóm trái của nó có màu vàng và tỏa ra ánh sáng rất tuyệt diệu.Không lâu sau tôi tỉnh dậy,hoàn toàn mất đi trí nhớ,tôi không hề nhớ 1 ai cả,nhưng điều thần kỳ đã xảy ra.Tôi nằm kế 1 anh vào đây cũng được 8 năm rồi,lúc đó anh cũng đã 16t,ngay lớp 2,anh bị 1 căn bệnh kì lạ là không thở được và phải vào đây thở bằng máy.Nhưng điều kỳ lạ là từng ngày trôi qua cơ thể anh càng bị teo nhỏ dần,lúc đó cơ thể anh giống như 1 đứa bé 2,3 tuổi vậy.Cha mẹ anh không thể lo cho anh được nên nhờ bà vú chăm sóc,lâu lâu người mẹ anh mới vào.Lúc đó,tôi chả biết gì cả ,chỉ mở đôi mắt nhìn xung quanh như 1 người thực vật.Tối hôm đó,lúc anh mở cuốn băng có tựa đề là doremon,không hiểu sao tôi cảm nhận và xem bộ phim 1 cách thích thú và rồi trong ký ức tôi hiện lên nhiều điều và không lâu sau đó,tôi đã nhớ lại tất cả.Cứ như có 1 phép màu xảy đến với tôi vậy.Người tôi cảm ơn nhất chính là cha tôi, nếu không có cha tôi,bây giờ có lẽ tooi không thể viết lại câu chuyện thần ký này được.Đã có hàng trăm phụ huynh vì ngủ quên trong đó mà sáng hôm sau đứa con yêu quý của họ đã rời xa họ vĩnh viễn.Tôi đã chứng kiến rất nhiều lần nhưng tôi nhớ nhất là anh nọ bị ong đốt.Cơ thể anh nổi lên chấm chấm rất kỳ lạ và sáng hôm sau anh ta đã ra đi mãi mãi.Trong căn phòng ấy thực sự chỉ có 3 giường và 2 giường tôi và anh đó còn cái giường kia sao cứ thay người liên tục.Lúc đó,tôi cũng thắc mắc nhưng không biết tại sao.Căn bệnh tôi được chẩn đoán là sốt huyết não do 1 loại virut nước ngoài xâm nhập vào cơ thể.Tôi phải cảm ơn 2 bác sĩ Tiến và bác sĩ Nguyên.Nếu không có họ,tôi đã không thể sống đến ngày hôm nay.Chính xác là 5 lần tôi đã đứng tim và đã chết nhưng nhờ họ tôi đã được mang lại thế gian này quả thật là điều phi thường phải không?Lúc tôi bị gọi là khung điên cơ thể tôi ốm yếu chỉ có 16kg và đó là hè lớp 3.Mọi người nghĩ tôi chỉ còn chờ chết nhưng không hiểu sao tôi đã được hồi sinh lại 1 cách thần kỳ,tôi cũng không biết giải thích sao nữa.Có lẽ tôi mạng lớn,từ nhỏ tôi bị tai nạn và cũng gần chết nhu bây giờ nhưng không tôi vẫn sống .Sau khi ra viện tôi tôi không thể đi được và phải ngồi xe lăn.Tôi đến nhà cậu tôi ở tạm 1 tháng và tập luyện để tôi có thể đi được.Chỉ trong vong 1 tháng ,tôi từ 16kg da bọc xương tăng đột ngột lên 40kg thật không thể tin nổi mà.1 tháng trôi qua tôi về nơi tôi đã sinh ra để tiếp tục việc học của mình.Do phải đi học nên tôi tiếp tục châm cứu để có thể đi lại được.Cũng 1 tháng trôi qua,tôi vẫn không tài nào đi được.Cho đến 1 ngày kia,được 1 người giới thiệu có 1 nngooi chùa và có 1 ông thầy rất hay có thể chữa được nhiều bệnh tật.Tôi đã được thầy đó cho thuốc và quả thật đúng như câu nói "THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT" sau 1 thời gian uống tôi đã có thể đi lại được.Thật sự lúc đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc.Vào năm học lớp 4,2 bài toán tôi làm đầu tiên đều nhận con 1.Tôi đã suy sụp đến cực độ,tôi không thể tin vào mắt mình nữa,lần đầu tiên bị điểm 1 điều chưa bao giờ xảy ra với tôi.Tôi đã nghĩ thoáng qua sẽ chết để làm lại cuộc đời.Trí thông minh và sức khỏe,sự chán nản đã theo tôi suốt lớp 4 và giỏi đối với tôi là không thể.
PHẦN 3:GỤC NGÃ
Cuộc đời của tôi cới những thay đổi tôi không thể tin là sự thật đã giết chết ước mơ của tôi.Ước mơ trở thành 1 nhà bác học vĩ đại.Vậy mà giờ đây,tôi đã hoàn toàn mất tất cả.Tôi không có sức khỏe tốt ,không có sự thông minh,nhạy bén thậm chí là 1 người bình thường.Tôi luôn sợ mọi thứ,không thể làm điều gì vì sợ bản thân yếu đuối không thể làm được.Tôi được biến đến game từ lúc sau bệnh,như mọi người nói "NGHIỆN" tôi thực sự đã nghiện nó.Khi tôi vào đó,tôi chẳng lo gì về cuộc sống hiện tại nữa,chỉ biết đắm chìm vào vào đó và khi nào tôi thấy chán tôi sẽ về,trở về với những câu hỏi trong đời mình:Sau này mình sẽ làm được gì?Ước mơ ban đầu liệu có làm được không?Thật sự cái tôi cần bây giờ là gì?Và cứ thế đến khi học xong 12,tôi vẫn không vẫn không thể tìm lời giải cho chính mình.Những câu hỏi tuy đơn giản nhưng nó là cả cuộc đời để tìm ra nó . Rồi sức học đó đưa tôi vào môi trường mới, môi trường đại học.Khi mới bước chân vào đây,tôi sống cùng anh và chị dâu của tôi.Hằng ngày chúng tôi ngủ từ tối đến chiều,rồi ba người đi 3 nơi,họ đi làm,còn tôi đi chơi game.Tối về chỉ có tôi 1 mình,ăn 1 mình,ngủ 1 mình ,chờ đợi họ về nhưng lúc họ về tôi đã ngủ,suốt 2 tháng tôi đều như vậy,chả có bạn bè,thế là tôi tìm niềm vui bằng việc kết bạn