Mối tình đầu

2.2K 134 142
                                    

Tớ gặp cậu lần đầu trong lớp ôn thi chuyển cấp, lần cuối cũng trong lớp ôn thi chuyển cấp. Suốt 1 năm trời, chúng ta chỉ là bạn học không hơn không kém. Vì là một người bạn của mẹ tớ tổ chức nên lớp học ấy chỉ vỏn vẹn vài người, toạ lạc ngay tại phòng khách nhà tớ. Tớ đã từng thấy thật bất tiện và khó chịu, vì trong lớp có 5 đứa thì 4 đứa là con trai. Nhưng mọi thứ đã thay đổi nhờ cậu. Cậu đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tớ sau này.


Cậu tên Khoa, Anh Khoa. Có lúc tớ đã nghĩ lẽ ra bố mẹ phải đặt tên cậu là Bách Khoa mới đúng. Cậu rất thông minh, lại có khuôn mặt khá baby nên được cô giáo và bạn bè vô cùng yêu quý. Tớ đã từng dậm chân ấm ức khi lại có thêm một thằng giống đực trong lớp. Chính tớ cũng không ngờ mình lại đổ trước cậu như thế.


Vài tuần sau khi cậu chuyển đến, thay vì ngồi học với nguyên bộ đồ ngủ và dép lê loẹt xoẹt, tớ bắt đầu mặc quần bò, áo phông, chải tóc, đứng ngoài cổng từ nửa tiếng trước khi vào học. Thật kỳ quặc với một đứa hôm nào cũng vào lớp muộn dù chỉ phải bước có một cái cầu thang như tớ phải không? Ban đầu tớ không biết mình đang chờ cái gì, chờ ai? Và tớ hốt hoảng nhận ra tim tớ đập nhanh hơn mỗi khi thấy cậu, tớ viết run tay hơn mỗi khi ngồi cạnh cậu, tớ không còn hiểu những điều cô giảng mỗi khi nhìn cậu phát biểu bài,... Rằng tớ đứng trước cổng là để chờ cậu. Tớ cố gắng thôi miên bản thân, rằng không phải tớ "thích" cậu, mà chỉ là nhất thời thấy cậu đáng yêu và tốt bụng, chỉ là một chút ngưỡng mộ mà thôi. Nhưng thời gian khiến tớ xác định rằng, tớ thích cậu thật rồi.


Tớ từng giống một con ngốc lẽo đẽo theo cậu sau buổi học để hỏi bài, hay vênh mặt lên quát tháo cậu vì làm đổ cốc nước ra lớp. Tớ chỉ là xấu hổ, và không muốn ai biết tình cảm tớ dành cho cậu, vì một niềm tin rằng cậu không thích tớ. Tớ chưa bao giờ thể hiện trước mặt cậu, thậm chí suốt ngày đè đàu cưỡi cổ cậu, ra vẻ ta đây là chúa trời, ta đây không sợ ai hết! Nhưng cho dù tớ dùng vở phang vào lưng cậu, hay lấy đôi guốc cao 10 phân của mẹ đuổi cậu chạy tứ tung, việc duy nhất cậu làm chỉ là bĩu môi lè lưỡi trêu tớ là bà chằn, khiến tớ càng sôi máu hung dữ với cậu. Sau mỗi lần như thế, tớ lại vùi mặt vào gối, tự lẩm bẩm hỏi tại sao cứ phải giả vờ ghét cậu, tại sao cứ phải cố tình vô tâm với cậu? Tớ thích cậu cơ mà?! Chỉ vì lòng tự trọng mà tớ chôn vùi tình cảm của mình sao? Tớ đã quá ngu ngốc phải không?


Tớ càng hung hăng, cậu lại càng dịu dàng. Làm sao tớ có thể không thích cậu đây, khi cậu luôn ôn nhu như thế?


Tớ cất giữ rất nhiều kỷ niệm với cậu, nhưng chắc cậu không biết đâu. Hôm nào đó cậu đến lớp sớm, tớ có 15 phút riêng với cậu. Tớ đã rất vui, và kiếm cớ rủ cậu ra ngồi ở vỉa hè đối diện. Tớ không nhớ chúng ta đã nói những gì, vì 15 phút ấy hạnh phúc và ngọt ngào quá. Bạn bè như thế là bình thường với cậu, nhưng thật sự là không thể tin nổi với tớ. Quan niệm sống của tớ là ghét đặc bọn nào mang danh hiệu "con trai". Vậy mà tớ đang ngồi đây, nói chuyện với cậu, dù biết thừa cậu không phải phụ nữ. Lúc bọn bạn tới, nhìn chúng ta và lải nhải "Lãng mạn chưa kìa!", cậu đã rút dép đuổi theo, vừa chạy vừa hét lên rằng không phải với đừng có nói linh tinh. Nhưng tớ không đuổi cùng cậu. Thật lạ là tớ thích câu nói ấy. Tớ chống cằm và mỉm cười, một nụ cười chính tớ cũng chưa bao giờ được thấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ