Jeon Jungkook chưa bao giờ cảm thấy vừa vui mừng vừa hoảng sợ như vậy khi một buổi sáng đẹp trời thức dậy, trên cổ tay be bé trắng ngần của cậu đột nhiên chạy một dòng chữ tí hin nói rằng: "Thật không thể tin được cụ Dumbledore lại chết."
Cậu nhóc Jeon Jungkook bấy giờ mới bảy tuổi đã chạy ù xuống ôm chầm lấy mẹ, trên người vẫn vận nguyên bộ đồ ngủ vải bông màu trắng rải rác những cái đầu thỏ hồng xinh xinh, nức nở.
"Cụ Dumbledore là ai hả mẹ? Nhà mình có ai tên là cụ Dumbledore không mẹ? Cụ sẽ chết đấy mẹ ơiiii."
Mẹ Jeon phải mất hết một lúc lâu dỗ dành mới tàm tạm hiểu được đầu đuôi cục bông nhà mình đang lu loa chuyện gì. Khi mẹ đặt cậu ngồi lên lòng mình trên chiếc ghế gỗ cọt kẹt, mẹ xoa xoa cổ tay trái của cậu và chậm rãi trấn an.
"Nghe này bé Jungkook, con thấy đấy, Dumbledore không phải là một cái tên tiếng Hàn. Họ hàng mình không có ai tên như thế này cả, nên con không cần phải lo lắng" – mẹ ngừng một lát rồi tiếp lời – "Và nếu có chắc cụ vẫn chưa thể mất ngay được, vì dòng chữ này là lời đầu tiên "Tâm giao" của con sẽ nói với con. Vậy nên chừng nào con chưa gặp "Tâm giao" của mình, cụ Dumbledore vẫn còn sống, con hiểu chứ?"
Jungkook lặng lẽ gật gật cái đầu nhỏ của mình tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng rồi như sực nghĩ ra điều gì, bé lại mở khuôn miệng xinh xinh ra nói nói:
"Thế nhỡ Jungkook gặp "Tâm giao" của mình ngay ngày mai thì sao hở mẹ? Thế là cụ sẽ chết ngay sao?"
Mẹ Jeon suy nghĩ một lúc, rồi đáp rằng.
"Nếu vậy thì đó là số trời rồi. Và con thấy đấy, cụ Dumbledore đã sống đủ lâu để được gọi là "cụ", nên có thể đó là lúc cụ phải rời nơi đây và đến với các thiên thần, con có nghĩ như vậy như không?"
Jungkook lần nữa gật gật, nhưng lần này bé nói chắc nịch.
"Dù vậy chăng nữa, vẫn tốt hơn nếu cụ sống được lâu hơn chút ít. Vậy nên "Tâm giao" của Jungkook có thể chờ lâu lâu một chút hãy gặp Jungkook được không? Jungkook còn nhỏ, Jungkook có thể chờ. Nếu như vậy có nghĩa là cụ Dumbledore có thể sống lâu hơn thì Jungkook rất sẵn lòng."
Mẹ Jeon cười hiền từ, xoa đầu bé Jungkook và khen bé rất ngoan. Jungkook tự hào nhìn dòng chữ đen bé tí chạy quanh cổ tay mình như một chiếc vòng, thầm nghĩ:
"Tâm giao ơi, vì cụ Dumbledore, Tâm giao hãy chờ Jungkook thêm vài năm nữa nhé! Hãy cố gắng chờ đợi vì cụ Dumbledore, Tâm giao nhé!"
Và với trái tim thơ trẻ non nớt của mình, Jungkook đã ôm lấy cái niềm tin buổi sáng ấy mãi cho đến nhiều năm sau.
---o0o---
Jungkook đang cảm thấy rất điên người.
Cậu đang ngồi trong rạp chiếu phim, và trên màn hình đang chạy những dòng chữ to đùng kết thúc phần sáu của sê-ri nổi tiếng Harry Potter. Jungkook đã biết từ nhiều năm trước, khi J.K.Rowling xuất bản phần đầu tiên của bộ sách nổi tiếng nhất của bà, rằng cái "cụ Dumbledore" xuất hiện trên cổ tay cậu vào mùa xuân năm đó chẳng hề là một ai trong dòng tộc cậu, trong trường học của cậu, hay thậm chí còn chẳng là một CON NGƯỜI thật sự. Cái cụ Dumbledore đó chẳng qua là một nhân-vật-tưởng-tượng trong một bộ truyện cũng tưởng-tượng nốt, và cái chết của cụ, thứ đã làm cậu lo lắng suốt cả thời tiểu học, chẳng qua cũng là một cái chết tưởng-tượng. Có thể Jungkook đã không điên người đến cỡ vậy nếu không phải vì cậu THÍCH HARRY POTTER MUỐN CHẾT, và ai có thể hiểu được cảm giác của một độc giả khi vừa đọc phần một mà đã phải nơm nớp lo sợ rằng một nhân vật chính trong đó sẽ chết. Cậu đã lo lắng suốt từ phần đầu đến khi phần sáu xuất bản, và ngay cả sau khi phần bảy ra lò, cậu vẫn không thể ngừng lo lắng vì cái người Tâm giao chết giẫm của cậu vẫn chưa chịu xuất hiện và nói đúng cái câu mắc dịch đã khắc trên tay cậu suốt nhiều năm ròng rã. Và hôm nay, khi ngồi trong rạp chiếu bóng xem xong phần sáu của bộ phim chuyển thể, cơn giận của Jungkook lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Jungkook đã vừa định đứng lên và lết cái xác khốn khổ của cậu ra khỏi rạp thì một cậu con trai tóc nhuộm vàng khè đi ngang qua ngay trước ghế của cậu để ra ngoài. Cậu ta điềm nhiên buông một câu xuống giữa Jungkook và người ngồi ghế ngay cạnh cậu bằng một giọng thê thảm.
"Thật không thể tin được cụ Dumbledore lại chết."
Jungkook trợn tròn mắt. Trong chốc lát thời gian xoay vèo một phát lại về đúng buổi sáng mùa xuân năm đó, và cổ tay cậu bắt đầu râm ran ngứa đến độ gần như không thể chịu được.
Thật. Không. Thể. Tin. Được. Cụ. Dumbledore. Lại. Chết.
Như có luồng điện đột nhiên giật đùng đùng trong người, Jungkook ngay tắp lự nhảy dựng khỏi ghế của mình và chỉ vào cậu trai kia, hét lên đầy phẫn nộ:
"ANH! CHÍNH LÀ ANH!!!"
Cậu trai tóc vàng đứng khựng tại chỗ, nhìn Jungkook trân trối, đoạn nhìn xuống cổ tay trái của chính cậu ta, rồi chặc lưỡi nuối tiếc.
"Chậc" – cậu ta nhìn Jungkook, nở một nụ cười chế giễu – "Thế mà anh đã nghĩ mình sẽ được nghe câu đó trong một tình huống lãng mạn hơn cơ đấy."
Và không đợi thêm một giây phút nào nữa, Jungkook cho Tâm giao của mình ăn ngay một đấm vào giữa mũi.
Đó là lần đầu tiên Kim Taehyung và Jeon Jungkook gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nói anh là bạn trai tôi!!!
FanfictionPairing: Jeon Jungkook x Kim Taehyung, vkook, taekook, Top!Tae x Bottom!Kook Genre: Fluff Rating: G Waening: N/A ======== "Ở một xã hội nơi khi lên 7 tuổi trên cổ tay mỗi người sẽ xuất hiện câu đầu tiên mà soulmate sẽ nói với mình sau này. Jungkook...