Trời hạ. Nắng gắt gao chói lọi, cái tiết trời khiến người ta chỉ muốn ngồi trước cái quạt gió thổi tốc quần và cốc nước đá mát lạnh hay bay về nhà lột đồ đi tắm. Người ta muốn thì người ta nhích, còn tôi à? Không, không. Tôi còn đang bận lăn lộn với cái sân trường đầy rác. Công việc của tôi khá đơn giản, quét hết cái sân này, lưu ý là cái trường tôi nó rất là tooo..., giữa trời nắng này, quan trọng hơn, là làm không công... Bị phạt!!!!
Tôi lật đập chật vật xoay xở, nghĩ bụng nếu không phải có người nào đang ngồi kia gác tôi đã sớm tẩu thoát chuồn về nhà rồi. Khốn nạn nhà nó. Chỉ là tôi không thuộc bài cũ thôi, mà cô cũng ác, đè bữa qua cái bộ phim ra tập mới, tôi cày tôi không học mà gọi. Thật quá có tâm!! À còn tên kia cũng có tâm lắm, gấp mấy lần cô giáo luôn.Hắn là hội trưởng trường tôi, bất hạnh hơn là lớp trưởng lớp tôi, bất hạnh hơn nữa là hắn có thù hằn với tôi... Ui cuộc đời, lắm lúc chông gai giăng như tơ nhện mà... Mà tên này đặc biệt thù dai. Hôm tôi chỉ sơ ý làm đổ cốc trà sữa lên áo hắn rồi gào lên hắn đui à thôi, vậy mà hắn đã nhớ tôi tới tận bây giờ... Mà tôi nói chứ thời đi học tôi chưa thấy ai mà hách dịch như hắn cả... Các bạn thấy giống kiểu nam chính hả? Ừ thì ban đầu tôi cũng thấy thế, đẹp trai này, học giỏi lại cool ngầu nữa. Nhưng thôi, tiếp xúc mới biết, cái nhân cách nó thối lắm. Nhớ cái bữa đi ăn tình cờ gặp hắn, thế nào lúc trả tiền lại thiếu mất hai nghìn đồng. Lại được bà chủ khó tính, nhìn quanh thấy mỗi hắn là có chút quan hệ nên vay tạm. Tôi nói vay là cho sang thôi chứ thật lòng ứ định trả đâu, vì theo quan điểm của tôi thì tụi con trai có vài đồng chúng nó không lấy lại. Nhưng không! Ngay hôm tôi chuyển sang lớp hắn ( ban đầu tôi học lớp chọn khối D sau đó chuyển sang lớp khối A), hắn đòi của tôi 2 nghìn!!!
Còn tính lãi lên tận mười nghìn nó mới chát. Chục nghìn thì cũng chả so đo gì nhưng mà mất oan nó lại mới điên. Con bà nó, cay, và ngay bây giờ, hắn còn ngồi trước mặt tôi tu chai Coca hừng hực sảng khoái, liếc mắt chừng chừng nhìn tôi đang vắt kiệt mồ hôi quét sân.
Tôi vất vả lắm mới dọn xong, còn chút sức cuối cùng vẫn cắm cổ chạy lại chỗ hắn, thở như trâu mà rằng " Cậu... Minh Triết cậu là cái đồ ác độc."
Hắn nheo nheo mắt rồi nhe răng cười. U u con bà nó tôi tức quá bỏ về cho lẹ. Nhìn hắn thêm phút giây nào nữa có lẽ tôi đui mất!!!!
____
Tôi cứ đi học đều đặn như thế, phải cố tuân thủ cái nề nếp chứ không để hắn bắt lỗi, làm công dân an phận thủ thường.Và hắn cũng cứ bắt nạt tôi đều đặn như vậy...dù đã giảm nguy cơ bị xỏ lá đến mức thấp nhất thế nhưng mà hễ có cái việc gì lặt vặt như đi lấy đồ dùng hay tài liệu học tập trong lớp thì hắn vẫn cứ nhằm tên tôi mà gọi " Trình Bảo Di", "Bảo Diiiii", "DIIIII".... Muốn độn thổ quá trời. Mà đi với hắn rõ mất mặt, hắn thì cao trên mét tám, còn tôi có ba mét bẻ đôi cứ lẽo đẽo theo đuôi như hai bố con ấy... Thế mà tôi cũng lạ cơ nhá.Tôi trong lớp chả là gì, có cái con bí thư đùng đùng đấy thì không gọi, lớp phó thì không gọi, tổ trưởng thì không gọi, lớp phó văn thể thì không gọi, con bà nó tên tôi thì bữa nào cũng rống rõ to. Đã thế con bí thư nó còn nhiệt tình đon đả nữa chứ phải không à. Nhiều lúc tôi nghĩ có khi nào hắn thích bà nó tôi rồi, rồi cứ bụm miệng cười. Lúc sau lại tự cốc đầu thấy rõ hâm. Tôi tầm thường tầm phào thế cơ mà. Haha. Còn hắn tuy nhìn thế chứ cũng lắm em theo phết ấy, bữa Valentine đó, gớm, cứ quà ra quà vào thư đi thư lại. Để ý thấy mệt. Mà hắn thấy nhiều quá còn cho tôi hẳn hai hộp kẹo, nghĩ lại thấy, hắn cũng tốt lắm đó hớ hớ. Á nhắc rồi mới nhớ bữa đó hộc bàn tôi cũng có hai hộp thắt nơ luôn ớ hehe, hộp socola trắng của anh Minh lớp trên còn hộp đen thì không có ghi tên. Nhưng tôi thích hộp đen hơn vì trong đó có bánh kem vani tôi khoái, hơn nữa nhìn qua là biết tự tay làm chứ không mua ở tiệm. Chẳng biết là ai dễ thương thế để cảm ơn ấy. Dủ gỉ dù gì có cái bỏ zô miệng là sướng rồi. Ha ha.
____
Bữa nay tôi đi học về, lớp trưởng đại nhân kêu tôi đi xuống phòng lấy tài liệu với hắn thì gặp anh Minh. Anh ấy có vẻ thích tôi lắm, chẳng hiểu xe cộ thế nào có bị hỏng não không nữa, con người anh cũng rất tốt, cũng thuộc dạng hotboy đó. Anh đứng hỏi chuyện tôi nhiều nhiều, tôi cũng cười cười trả lời, tay vẫn lấy tài liệu. Lấy xong định mang về lớp thì đã thấy tên lớp trưởng mặt hằm hằm như con khỉ giật lấy cả tập đi thẳng về lớp. Quái, tên này sao nay tốt bụng dữ. Tôi cười phớ lớ vẫy tay tạm biệt" Đi cẩn thận nha Minh Triết"... Haha. Hắn hậm hực cả buổi cứ như là bị chọt không bằng. Nhưng tôi ứ care hí hí, vì hôm nay hắn không gọi tôi nữa. Tuyệt thật!
Không lâu sau tôi cứ thấy có gì đó sai sai, hẳn một tuần hắn không đụng đả gì đến tôi. Hơn nữa bình thường trước đó ra chơi tôi hay tìm hắn luyên thuyên về bộ phim mới hay có cái gì thú vị hot hot cũng ba hoa với hắn, giờ nói hắn không thèm nghe...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng hạ lạnh lẽo
RomanceDù có thế nào, thì tình yêu của chúng ta, sẽ không bao giờ lụi tàn, anh nhé?