Chap 1

1.3K 91 2
                                    

T/b's POV

Tôi ôm đóa hoa cúc trắng trong tay mà lòng nặng trĩu. Một cảm giác khó thở ập đến bất ngờ, tôi cảm giác như có ai đó bóp nghẹt lấy trái tim mình. Đau, đau lắm. Khóe mắt tôi bỗng chốc cay cay, những giọt long lanh lăn dài trên gò má gầy guộc của tôi. Tôi đã rất suy sụp. Tôi, một người chị, một người bạn đã gắn bó với em suốt 25 năm. Bao ngày tháng qua tôi đã thật ngu ngốc khi không yêu thương em, tôi còn cãi vã với em. Giờ đây, tôi thấy thật có lỗi. Em đã ra đi mãi mãi rồi. Điều này là cú sốc lớn với tôi.

"Yoongi, chị xin lỗi em."

Nhưng có lẽ bây giờ tôi nói lời xin lỗi cũng chẳng thể được. Tôi thật không xứng đáng với tư cách là người chị của em. Tôi vỡ òa trong tiếng khóc. Mọi cảm xúc tôi dồn nén bấy lâu chẳng mấy chốc trào ra. Tôi đã tự dặn lòng mình không được yếu đuối, không được khóc khi đứng trước em.

"Chị xin lỗi, xin lỗi mà Yoongi."

Những âm thanh xung quanh cũng đau lòng đến tột cùng. Tiếng nức nở của bố, mẹ tôi, tiếng an ủi của mọi người và cả tiếng kêu đầy ai oán. Không gian xung quanh sao ảm đạm đến lạ?

Tôi vô thức bước đi nhưng từng bước chân nặng trĩu như có ai níu giữ tôi lại. Tôi gục ngã, tôi đã thật sự gục ngã. Nhưng chỉ là giây phút này thôi. Rồi tôi hứa sẽ tự mình đứng dậy, vượt qua nỗi đau này để em sẽ không phải vương vấn điều gì trên đời nữa.

"Min Yoongi, em hãy an nghỉ trong bình yên, chị sẽ thay em gánh vác mọi thứ. Chị xin lỗi, chị nợ em, chị thật vô tâm, chị chưa làm tròn được trách nhiệm mà đáng ra một người chị phải làm. Từ nay, chị sẽ thay em gánh vác mọi thứ. Mãi nhớ em."

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, ngày mà em từ giã cõi đời này.
_______________________________________

Request: hwsnogf

[Imagine][Hoseok] LighteningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ