[1]
Trước đây, nhà thừa tướng vốn bần cùng. Vì cơm áo gạo tiền từ khi còn nhỏ y đã đi theo lão Vương bán thịt heo, đi theo sư phụ tết giày rơm ở cửa thôn, sau đó lại gặp quý nhân một bước lên mây.
Lên làm một Huyện lệnh nho nhỏ, rồi thăng lên Tri phủ, không ngừng thuyên chuyển thuyên chuyển, rốt cuộc vào được triều đình đến trung tâm quyền lực, thành công trở thành quan to nhất phẩm.
Ý nghĩa của Thừa tướng, thật sự áp lực rất lớn.
Giống như có trăm ngàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ngươi.
Dù cho bản chất của y vốn là thích móc mũi, ngoái lỗ tai hay lúc cao hứng có thể vỗ bàn cười như điên, lúc thương tâm sẽ to mồm thóa mạ như phường đầu đường xó chợ thấp kém tục tằng.
Nhưng con đường làm quan còn dài, vẫn phải có chút ít thay đổi. Thân là Thừa tướng... nên dáng vẻ phải hào phóng, thong dong bình tĩnh, cơ trí hơn người, khôi hài tiêu sái, làm cho dân chúng yên tâm, đối thủ sợ hãi, nam nhân nữ nhân trẻ tuổi... vừa gặp đã thương, mới có thể không uổng công một đời, muôn đời lưu danh.
Vì thế, Thừa tướng luôn luôn chú ý hình tượng của bản thân.
Hễ là xuất hiện trước mặt người khác, y nhất định nhếch khóe môi ba phần ý cười, sống lưng thẳng tắp, quần áo chỉnh tề.
Đi trên đường luôn giữ dáng vẻ ung dung, nện bước bình tĩnh, khí chất thanh tao nhã nhặn, tựa như những bậc phong lưu thiên cổ (tác giả: *nôn*)
Nhưng chưa từng nghĩ tới... đem tâm của tiểu hoàng đế mười tám tuổi miệng còn hôi sữa... bắt làm tù binh.
[2]
Vì thế...
Trong thư phòng phủ Thừa tướng.
Hoàng đế quỳ một gối xuống bên chân Thừa tướng, làm nũng bán manh: "Ái khanh, trẫm thích ngươi ~"
Thừa tướng thầm nghĩ 'ngươi, nhóc con này, thôi dẹp đi', mặt ngoài cũng chỉ hơi nhíu mi, trầm giọng: "Bệ hạ, ngài làm gì vậy, mau đứng lên."
Hoàng đế: "Không được, ái khanh nếu không tiếp nhận tình yêu của trẫm, trẫm sẽ không đứng lên."
Thừa tướng nội tâm chế giễu 'ngươi nghĩ rằng ta sẽ đau lòng vì ngươi? Muốn quỳ bao lâu thì quỳ bấy lâu' mặt ngoài lại lấy tay vờ đỡ, nhíu mi: "Bệ hạ chớ đùa giỡn với vi thần, chuyện này không buồn cười chút nào."
Hoàng đế sảng khoái đứng lên, cười áp sát: "Ái khanh da mặt thật mỏng nha, tính tình cổ hủ. Lời này trẫm đã nói với ngươi mấy lần rồi ngươi đều phản ứng y như nhau."
Thừa tướng tránh khuôn mặt Hoàng đế tươi cười muốn áp sát, sợ hắn càng tiến càng gần, vẻ mặt không tán thành nói: "Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, phải biết phân biệt cái nào quan trọng cái nào không, hiểu được lời nói và việc làm của người quân tử, không nên lấy vi thần ra đùa giỡn mới đúng."
Đoạn tụ không tiền đồ!
Lúc sau...
Phát hiện hoàng đế làm theo lời cổ nhân, biến thành tiểu nhân thích hành động*
YOU ARE READING
Thân làm Thừa tướng, phải giả vờ
HumorTác giả: Vân Thượng Gia Tử Thể loại: Đoản văn Raw: doanvandammy Edit: Tình CP: Lưu manh si tình Hoàng đế công x Thích giả vờ Thừa tướng thụ, niên hạ *** Bản re-up chui, chưa được cho phép >___<;. Nếu có vấn đề gì xin vui lòng nhắn tin giúp c...