Chương 1

1.7K 62 5
                                    

"Alo~ Đào Đào có rảnh không?"-Yoo JungYeon nằm trên giường lăn qua lăn lại thì chợt nhớ tới cô bạn siêu thân Hirai Momo

"Nghiên Nghiên có việc gì?"- Hirai Momo từ đầu dây bên kia trả lời

"Đào Đào, tớ muốn đi chơi khuya, quậy phá 1 tí"- JungYeon giở ánh mắt gian manh

"Nghiên cậu thật hết nói, tớ hỏi cậu, cậu học tệ môn nào nhất?"

"Thì tất nhiên là môn Toán học rồi, cậu là bạn tớ mà, cậu biết còn hỏi" JungYeon nhăn mặt

"Sắp thi cử tới nơi rồi, tớ không muốn kì này đi chơi 1 mình nhá, cậu học phụ đạo thì cuộc đi chơi hết vui"- Momo

"Tớ nhớ mà, nhưng thật sự tớ chẳng tiếp thu gì được Môn Toán hết"- JungYeon khó chịu

"Cố 1 tí đi họ Yoo"- Momo bên đầu dây kia cười thầm 1 cái

"Thôi được, tớ nghe cậu"- JungYeon lẳng lặng tắt máy

*Hirai à Xin lỗi cậu, Tớ chẳng thể học môn Toán nổi đâu*

---O0o---

"Yoo JungYeon!!! Cậu thật hết nói mà, trong giờ Toán mà lại ngủ như chết, mấy môn kia thấy cậu giỏi lắm mà, tăng lắm mà, vậy sao môn Toán không như vậy?"-Momo đập bàn 1 phát làm JungYeon giật mình

Momo thường cũng là giống JungYeon rất ham chơi nhưng khi thi thì lại rất nghiêm túc đấy

"Momo mình nói rồi, mình thật sự đau đầu khi học toán luôn, mình chẳng hiểu cái quần gì hết"- JungYeon nhìn Momo rồi nhăn mặt

"Rồi hè người ta đi chơi cậu thì lại học phụ đạo, không ghen tị sao?"- Momo

"Rất rất ghen tị là đằng khác"- JungYeon phụng phịu

"Vậy thì cố lên, nếu thi cử Ok là đi chơi thoải mái còn gì?"- Momo quả là thông minh, rất biết cách trị tên nhóc con họ Yoo này

"Tôi vì đi chơi với Momo mà cố gắng vậy"- Yoo JungYeon

* đáng yêu thế nhở*-Momo

"Được, tôi kèm JungYeon học"- Momo đưa ra ý tưởng

"Được được"- JungYeon búng tay cái chốc

__O0o__

Kì thi cũng tới, ngồi trong phòng thi áp lực đặt lên tên Họ Yoo kia, mấy môn Sinh, Lý, Hóa, Anh,... Cậu thi ngon ơ mà tới Toán thì ngồi đó đơ mặt đóng băng, nhìn nhìn 1 hồi cũng nhanh tay viết những con số mình suy nghĩ ra giấy, nghĩ gì viết đó là cách của JungYeon luôn dùng khi thi Toán, môn Toán JungYeon mù mịt hoàn toàn, là do triệu chứng lúc nhỏ JungYeon bị tai nạn mà để lại, từ đó là dốt luôn môn Toán, thời lớp 3 học toán mà 2+57= 61 đó nha còn phép nhân tính rất hay 2x7= 17 đó, phép chia lại càng tệ, học toán ngày càng mù mịt hơn, thi kì cậu là cậu ta đã nghĩ là rớt luôn đó, mà sau khi thi thì kết quả mấy môn kia đều là trên 8.3 nhưng mỗi môn toán có 6, may mắn may mắn lắm

*ngon ơ thôi ~ Toán làm khó được Yoo JungYeon ta*

Cậu được vào ngôi trường JYP ở Seoul, sau kì thì tổng kết xong thì hè JungYeon và Momo đi chơi cùng nhau gần 8 ngày mới về, cả hai tâm trạng rất tốt, nghĩ lại thì cũng nhờ có Momo kèm học, rồi còn cổ vũ nữa JungYeon mới làm bài được như vậy, thì lúc đi chơi khuôn mặt liền cười 1 cái rồi chạy đi mua 1 món quà gói vào hộp quà, tặng nó cho Hirai Momo, Momo rất là vui, trong hộp quà đó là cái nơ cài đầu mà Momo rất thích lúc đi ngang cửa tiệm đó thì bị JungYeon tình cờ thấy, JungYeon chỉ ngu môn Toán thôi. Chứ người ta thông minh lắm nhá nhìn là biết liền à :)))

Momo cài chiếc nơ đó trong rất xinh, JungYeon cứ nhìn người ta mãi làm Momo ngại nè

"JungYeon!? Được hông?" Momo cài nó lên rồi nhìn JungYeon hỏi nhỏ, nhưng người đơ rồi, nhìn Momo quài à, làm Momo ngại chết được 2 má có vệt màu đỏ đỏ hồng hồng luôn nè

"JungYeon!"

"JungYeon à!?"

"JUNGYEON!!??"- Momo lắc mạnh người JungYeon thì lúc đó cậu mơi hoàn hồn

"A...h...hả..hả????"

"Tớ đeo có Ok hông?"- Momo

"Không phải là không OK mà là rất OK, rất xinh đấy Momo"- JungYeon vẻ mặt nhìn Momo đắm đuối

"Thật hả"- Momo đỏ mặt rồi, đỏ rồi

"Ừm, ừm"- JungYeon gật gật cái đầu như 1 đứa trẻ

---O0o---

Ngắn

776 từ

Góp ý

Một Lòng Không Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ