Ngày tớ tìm đến cậu , nước mắt tớ đã rơi, rơi rất là nhiều. Nhưng con tim tớ không cho tớ động lòng thêm một ai nữa, cậu còn nhớ...
Mỗi tối đôi ta , cùng nhau về nhà sau buổi học , mỗi hôm cậu đưa tớ về tớ chỉ biết cảm ơn , ngày nào cũng lặp lại câu nói đó. Có lẽ nó đã trở thành một thói quen trong chính tớ, rồi một ngày không xa tớ chợt nhận ra , nó không còn là tình bạn trong sáng như ngày nào , tớ đã thích cậu , đã lặng lẽ quan tâm . Rồi đến lúc tớ muốn nói lên tất cả,nhưng nó không còn kịp nữa , cậu đã là của người khác , tớ chỉ là 1 cái bóng làm ríu chân cậu ở lại mà thôi.
Hôm nay tớ chuyển nhà, không còn chung đường đi, không còn chung lối bước với cậu . Cậu coi tớ như bóng tối , vội vút tắt rồi bỏ đi , từ đó tình bạn ngày nào cũng chẳng còn , chỉ còn lại những lời cãi vã , lời châm biếm làm tớ phải khóc , khóc rất nhiều . Ngày nào tớ cũng khóc , rồi cơn tức hay sự oán hận trong tim tớ lại càng tăng. Tớ tìm cách tránh xa , kìm nén lại tình cảm đó , để xô cậu ra xa cuộc đời tớ. Tớ cố buông bỏ nó , trong suốt 1 học kỳ , để rồi ký ức đôi ta chỉ toàn là nước mắt .
Kỉ niệm đẹp ngày xưa như bị trôi tàn trong ký ức đôi ta , nhưng nước mắt tớ lại rơi, lại động lòng thêm một lần nữa khi bước lại trên con đường ta từng qua, con đường đã hình thành lên tình cảm đôi ta ngày nào .
Cậu cười trong ánh sáng , tớ khóc trong màn đêm, để rồi tớ sống lại với con người mới , với ý chí mới , quyết định gặt bỏ nó đi, rồi từ xa cậu bước đến làm tớ đâu thêm lần nữa, làm tớ lại động lòng. Tớ khóc , khóc cho sự hối tiếc , khi cố gạt bỏ người thương mình , đi tìm người mình thương , để rồi họ coi mình là 1 trò chơi.
Tớ biết khi viết lên những tâm tư này , nó sẽ không bao giờ đến được với cậu . Tớ viết lên , viết lên chỉ để nói cho cậu biết , sân chơi cậu tạo ra , sẽ là sân chơi tớ đánh gục cậu. Tớ không muốn ai tổn thương chỉ vì cậu , tớ biết tớ cũng chẳng đủ tư cách , nhưng tớ đủ quyền gạch cậu khỏi cuộc đời tớ. Cậu hãy bước đi và đừng bao giờ quay lại , ký ức tạo nên đôi ta , cậu không có quyền xoá nó đi, tớ sẽ giữ lấy ký ức đó , ký ức làm tớ thay đổi . Cậu sẽ sống tốt phải không , tình cảm đôi ta như dấu chấm vậy , cậu lỡ chấm rồi thì không cần xoá nó . Tớ sẽ coi nó là ngăn cách , ngăn cách đôi ta làm tổn thương nhau thêm lần nữa .
Nước mắt rơi , đã đánh rơi cả con tim tớ .
Quá khứ sai ,thì mãi mãi vẫn là quá khứ.
Lịch sử dài , mãi mãi chỉ là lịch sử.
Tớ và cậu , mãi mãi chỉ là hai cái tên vô tình làm nhau đau. Tớ không đủ can đảm bước vào cuộc đời cậu thêm một lần nào nữa , nên hãy sống cho tốt,
Sẽ có người tốt hơn tớ , yêu cậu bằng cả trái tim, trao tặng cậu cả cuộc đời. Tớ sẽ không hận cậu , cậu hãy sống tốt để cả hai ta không ai cảm thấy có lỗi.
Hãy bình yên để sống ...vì mây xanh tựa có gió.—-!