Cuối tuần, theo yêu cầu của Tường Vi, Khánh Vũ bất đắc dĩ đành phải đưa cô đến phòng khám của Ái Liên. Cả tuần Tường Vi mới có một ngày nghỉ, đáng lẽ nên ở nhà cùng anh nhưng cớ gì cô lại đòi ra ngoài cho bằng được. Anh dĩ nhiên không mấy bằng lòng với lời đề nghị này, nhưng bởi vì muốn chiều theo ý cô, anh không nói nửa lời liền đáp ứng. Hơn nữa Ái Liên cũng dặn Khánh Vũ là phải thường xuyên đưa Tường Vi ra ngoài, để người bệnh ở trong nhà hoài cũng không tốt.
"Khi nào muốn về thì gọi điện cho tôi, em tuyệt đối không được tự ý về một mình." Khao khát khống chế của Khánh Vũ cực kỳ cao, anh chỉ hận mỗi việc đó là không thể nhốt cô ở nhà để bảo vệ, che chở. Nếu Tường Vi nhỏ như một món phụ kiện nào đó thì sẽ chẳng nghi ngờ gì về việc Khánh Vũ luôn luôn đem cô theo bên người.
Nhìn thấy vẻ mặt lơ đãng, thiếu tập trung của cô, Khánh Vũ không vui nâng cằm cô lên ngang tầm mắt của mình, bất mãn hỏi."Em đã nghe rõ chưa?"
"Em nhớ rồi." Nhác thấy ánh mắt mọi người đang chú ý vào mình, Tường Vi nhanh chóng đáp lời, trong đầu cô chỉ mong anh sớm rời đi.
Tất nhiên, Khánh Vũ đã có được câu trả lời mong muốn, anh thỏa mãn di chuyển bàn tay từ cằm lên đỉnh đầu cô, sủng nịnh xoa xoa mấy cái. "Ngoan ngoãn như thế này mới đúng. Vào trong đi."
Người đàn ông này đôi khi rất trẻ con, quá dễ dàng bị hành động nghe lời của cô làm cho thỏa mãn. Tường Vi âm thầm thở phào, nhích người ra xa rồi chạy biến vào trong.
Cả hai người lúc này lại đều không chút phát giác ra, đây có lẽ là lần cuối cùng họ có thể dùng vẻ bình thản đối mặt nói chuyện với nhau. Và nếu anh biết những gì xảy ra tiếp theo đó, anh nhất định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với cô, ngày hôm nay anh cũng sẽ nhốt cô ở nhà để tránh cô ra ngoài gây chuyện.
Chiếc xe ôtô đỗ gần đó hạ cửa kính ghế sau xuống, người phụ nữ xinh đẹp như một đóa hoa mộc lan im lặng quan sát hai người. Người giúp việc đi theo bà cảm thấy cô gái đó có chút quen mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi mới dám nói với người bên cạnh.
"Bà chủ, bà có thấy cô gái ấy có nét giống cô chủ khi xưa không?" Cô gái trong lời nói của giúp việc chính là ám chỉ Tường Vi, mặc dù đã không còn trong hình dáng của một cô nhóc 8 tuổi nữa nhưng vẫn có nét tương tự.
Cẩm Hy vẫn chưa thôi dời mắt khỏi Tường Vi, sau khi nghe thấy lời giúp việc nói, bà cũng chỉ dịu dàng nói. "Người giống người không phải không có, chỉ là bé con của tôi đã sớm không còn tồn tại nữa rồi." Đến cả chồng bà cũng thừa nhận như vậy thì bà đâu còn lời gì để nói chứ. Những ngày đầu bà cũng đâu dám tin con gái đã bỏ mình đi, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật khi chồng bà đau đớn đưa bản xét nghiệm DNA từ phía pháp y cho bà.
Thấy chủ nhân buồn rầu hồi tưởng, giúp việc vội lảng sang chuyện khác, vừa nói vừa mở cửa xe vòng sang ghế bên cạnh dìu Cẩm Hy xuống.
"Bà chủ, đến giờ hẹn với bác sĩ rồi, chúng ta đi vào trong thôi."
Chân Cẩm Hy không được tốt, mấy năm trước vì cú sốc mất con gái mà đau buồn sinh bệnh tật, nằm liệt giường mấy tháng trời. Sau khi nỗi đau dần vơi, tâm lí cũng bình thường lại nhưng đôi chân vì ít hoạt động trở nên yếu ớt vô cùng. Suốt mấy năm nay, nhu cầu di chuyển luôn phải có người giúp việc hỗ trợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...