Chuyện anh làm thủ tục thôi học ở trường cho cô đã loan hết toàn khối, Tường Vi phần nào đoán được bước đi tiếp theo này của anh nên cũng không hề tỏ ra bất ngờ. Nhưng người sốc nhất ở đây lại là Trúc Mai, cô bạn đã không dưới trăm lần gọi điện cho Tường Vi nhưng cô không nghe một cuộc điện thoại nào. Cho đến vài ngày sau Trúc Mai xin được địa chỉ, đến thẳng nhà tìm gặp.
Gia nhân trong nhà hầu như được thay mới hoàn toàn, chỉ trừ quản gia và người hầu cận cô là còn ở lại, việc khách ra vào biệt thự luôn bị quản thúc khắt khe.
Sau khi được sự đồng ý của Khánh Vũ, bảo vệ mới cho Trúc Mai đi vào. Giúp việc đưa cô ấy lên phòng ngủ của Tường Vi, sau đó mang ít đồ ngọt và sữa lên.
"Là anh ta ép cậu phải không?" Trúc Mai không đợi giúp việc đi ra đã mở miệng thẳng thừng chất vấn.
Tay cầm cốc sữa của Tường Vi khẽ run, dịch lỏng trong cốc sóng sánh rớt ra ngoài. Cô buông cốc xuống bàn, lấy khăn giấy lau sạch từng ngón tay tiếp đó mới trả lời.
"Sống trong nhung lụa vàng son, tại sao cậu lại cho rằng mình bị ép buộc chứ?"
"Cậu đang nói dối."
Tường Vi lặng người trong chốc lát quan sát vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt đối phương, biết bản thân không che giấu nổi đành khẽ thở dài. "Trúc Mai, nghe lời mình dặn, cậu tuyệt đối đừng tò mò đi tìm hiểu những gì xảy ra. Bất kể lời cậu nói liên quan đến anh ta là tốt hay xấu đều có thể ảnh hưởng đến tương lai, thậm chí là tính mạng của cậu."
Mặc dù không được giải thích rõ ràng nhưng cả hai đều ngầm hiểu, "anh ta" trong lời Tường Vi nói chính ám chỉ Khánh Vũ.
"Vì sao?"
"Vì tớ đã lỡ dính vào ác quỷ."
Tường Vi khẽ thì thầm, ánh mắt liếc về phía sau lưng Trúc Mai, thấy Khánh Vũ từ căn phòng ở đầu hành lang bên kia đi về phía này, chẳng mấy chốc anh đã đứng ngoài cửa phòng cô.
"Bạn em đến chơi sao?" Lời anh nói ra lúc này rõ ràng là cảnh cáo.
Cô coi như không nghe thấy, khẩn trương lôi Trúc Mai đứng dậy. "Cậu còn phải đi học nữa, sắp vào lớp rồi. Để tớ đưa cậu ra ngoài."
Sau khi tiễn người ra về, cô quay trở lại phòng. Khánh Vũ vẫn còn đứng nguyên tại chỗ cũ, có điều tư thế hiện giờ đã đổi thành lười biếng tựa vào cánh cửa. Tường Vi nghiêng người né sang một bên tránh va chạm với anh, chưa kịp bước qua đã bị anh giữ lại. Cô hơi khó chịu mở miệng.
"Có chuyện gì?"
"Vì sao không giữ bạn của em lại? Khách vừa mới đến đã vội tiễn đi rồi." Khánh Vũ kéo cổ áo cô lệch về một bên nhìn dấu hôn vẫn còn mờ nhạt in trên da thịt, khóe môi cong lên một đường tà mị.
Tường Vi đã quá quen với mấy hành động kiểu này, cô không phản kháng, chỉ bình thản trả lời. "Cô ấy có việc bận, phải đi về rồi."
"Bận? Chứ không phải tôi là ác quỷ, em còn sợ tôi ăn thịt bạn em hay sao?"
Khánh Vũ dùng sức kéo cô ngã vào lòng mình, vòng tay xiết chặt lấy eo khiến Tường Vi cảm giác có chút khó thở. Rất nhanh sau đó, ngón áp út tay trái của cô truyền đến cản giác lành lạnh. Cô thấp đầu nhìn xuống, vòng tròn kim loại đã nằm trên ngón áp út tay trái của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...