Khánh Vũ trong giây phút cô bất tỉnh mới hoàn toàn tỉnh táo, anh vội vàng lao xuống bên dưới, nâng cơ thể đang dần lạnh lẽo kia và ôm vào lòng. Mùi máu tanh vờn quanh sống mũi, anh không thích trên người cô có thứ mùi này, anh cũng không thích việc cô bướng bỉnh không chịu nghe lời anh, cứ nhắm nghiền đôi mắt lại và ngủ thiếp đi.
Đúng lúc cả một phòng đầy người đang chìm trong hỗn loạn, Ái Liên lại vừa đến nơi. Cô đứng ngoài cửa chính nhìn cảnh tượng đang diễn ra, gấp gáp nói với giúp việc đang đứng gần đó. "Chuẩn bị xe đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhanh lên."
Ánh đèn trắng xanh ngoài hành lang bệnh viện hắt lên gương mặt Khánh Vũ một màu trắng bệch khiến khí thế tỏa từ anh ra càng thêm lạnh lẽo. Kinh khủng hơn nữa là khi y tá từ buồng cấp cứu hớt hải chạy ra thông báo càng làm không khí thêm khô lạnh.
"Chúng tôi chỉ có thể cứu được người mẹ, mời người nhà bệnh nhân đi kí kết xác nhận để chúng tôi làm phẫu thuật lấy thai nhi ra."
Mặc dù không làm gì quá đáng nhưng đến dáng vẻ chống tay đứng dậy của Khánh Vũ cũng làm người khác không dám lại gần. Anh bình thản đi đến chỗ làm thủ tục, tuy nhiên cây bút nắm trên tay lại mãi không thể đặt nổi trên tờ giấy cam kết, đến khi đã đặt xuống lại không khống chế được đau lòng mà dằn mạnh xuống tạo nên một lỗ thủng. Đứa con còn chưa chào đời, bởi vì anh mà tuyệt giao khỏi thế giới, anh thậm chí còn chưa hưởng trọn niềm vui được làm cha.
Y tá đứng đối diện có phần sốt ruột thúc giục anh nhanh chóng kí tên, Khánh Vũ nắm chặt cây bút trong lòng bàn tay, nguệch ngoạc kí tên mình.
Sau đó, anh không chờ ngoài hành lang phòng phẫu thuật như mọi người, thay vào đó anh tìm đến lối thoát hiểm, một mình ngồi xuống bậc cầu thang.
Bàn tay nắm chặt vẫn còn dính vài vệt máu khô, Khánh Vũ từ từ mở ra, chiếc nhẫn nằm im lìm ở đó. Trong lúc mê man trên đường đến bệnh viện, Tường Vi dùng toàn bộ sức lực còn lại gỡ bỏ chiếc nhẫn đó xuống, cô đã bày tỏ rõ lập trường của mình bằng hành động dứt khoát này: dù có chết cô cũng không muốn sống cùng với anh.
Anh cầm vật kia lên bằng hai ngón tay, sau đó vô thức xỏ chiếc nhẫn kia vào ngón út của mình... không vừa, vật này nằm trên tay cô là hoàn hảo nhất, vì đây là dựa theo kích cỡ ngón tay của cô mà làm ra.
Ái Liên đứng nhìn bóng lưng cô đơn ấy, cô định kể về hành vi lạ lùng của Tường Vi khi nãy nhưng không hiểu sao đến phút cuối lại đổi thành một câu thông báo bình thường.
"Cô ấy tỉnh rồi, nhưng tôi nghĩ anh không nên vào trong."
"Tôi biết." Khánh Vũ vẫn không quay người lại, anh theo lối cầu thang bộ đi ra khỏi tòa nhà. Nhưng hành động này không có nghĩa là anh chịu từ bỏ, bằng chứng là việc khi Tường Vi được chuyển sang phòng bệnh khác, Khánh Vũ đã cho người đến canh chừng ngoài phòng bệnh của cô. Ái Liên thầm nghĩ, thảo nào Tường Vi lại đề nghị với mình một việc kì lạ như vậy.
"Em thực sự muốn rời đi sao?" Ái Liên ngồi cạnh giường bệnh, hạ thấp âm lượng xuống mức nhỏ nhất, tránh người bên ngoài nghe thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomansaThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...