Mới về được hai ngày, cô bắt đầu quay lại với quỹ đạo làm việc của mình. Xem xét vài lời mời biểu diễn, Tường Vi chán ngán dẹp sang một bên.
Trợ lý theo cô mấy năm nay, biết rõ tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc như cô chẳng bao giờ cần lo nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Tường Vi có thể tùy hứng hủy bỏ một hợp đồng nào đó, chấp nhận bồi thường một số tiền lớn cho họ mà chẳng hề chớp mắt.
"Em việc gì phải lăn lộn theo con đường nghệ thuật lắm phù phiếm này, vấn đề đam mê không nói đến, tiền bạc càng không đáng đề cập?" Tracy quan sát vẻ mặt hờ hững của người trước mặt, không đoán được cô đang nghĩ cái gì.
"Vì sao không được coi đam mê là lý do?"
"Vì đam mê của em là vĩ cầm chứ không phải dương cầm."
Lần này Tracy thật sự đã nhìn thấy nét hoảng loạn trên gương mặt tựa như không gợn sóng kia, nhưng chỉ sau một giây đã biến thành một mặt phẳng băng lạnh lẽo.
"Sam, em làm vậy là vì người đàn ông trong lòng em sao?"
"Người đàn ông trong lòng em là Hoàng Thiên, anh ấy rất thích nghe diễn tấu dương cầm."
Vẻ mặt Tường Vi khi trả lời khá là thản nhiên. Tracy sẽ nghĩ Tường Vi đang nói lời thật lòng nếu cô ta chưa từng nghe hay chứng kiến nửa đêm Tường Vi giật mình tỉnh giấc, nước mắt chan hòa trên mặt, miệng xót xa gọi tên một người đàn ông, nếu nhớ không nhầm thì là Khánh Vũ.
Tracy được Hoàng Thiên phân phó làm trợ lý của Tường Vi, đi theo cô đến giờ đã được 4 năm. Những ngày đầu xuất ngoại, chiếc vĩ cầm đắt giá- thứ duy nhất mà Tường Vi mang theo đã bị chủ nhân của nó phá hỏng đến mức không nhận ra hình dạng ban đầu. Sau đó một tháng, tức là khoảng thời gian điền nguyện vọng ghi danh vào học viện, Tường Vi dứt khoát đánh dấu chọn bộ phím thay vì bộ dây, bởi cô nghĩ làm vậy là cách để quên đi.
Không phải ai cũng biết trong tim Tường Vi có khắc tên một người đàn ông, sâu đến mức không mờ đi được.
"Vậy em định để sếp của chị chờ đợi đến bao giờ? Bao giờ em mới để chị làm phù dâu cho em đây?"
"Còn mấy tháng nữa em nhận bằng tốt nghiệp?"
"6 tháng... Nhưng liên quan gì?"
Tường Vi luôn có cách nghĩ khiến đối phương bất ngờ, giả dụ như lúc này đây.
"Lúc đó là thời điểm em lên xe hoa." Cô khẽ cong môi cười, một lát sau đi ra đến cửa liền dừng bước, bổ sung vế sau: "..hoặc cũng có thể sớm hơn."
Nếu nói về Tường Vi của 4 năm trước chỉ thích những món đồ nữ tính được đeo trên cổ tay mình thì mặt đồng hồ trên cổ tay cô hiện giờ đại diện cho trưởng thành. Cô khẽ liếc nhìn kim đồng hồ trên đó, xiết chặt lấy quai túi xách: "Ngân Linh bị ốm, em đưa con bé đi bệnh viện khám. Còn việc chọn lời mời biểu diễn nào thì tùy ý chị, dù sao cũng không thể lặng lẽ mãi như giờ được."
Từ lúc về đây, vì thời tiếc quá khác biệt so với Paris, Ngân Linh cứ ốm vặt suốt mấy ngày qua. Tường Vi nhờ một trợ lý khác đặt lịch hẹn với bác sĩ, buổi chiều cô tự mình đưa cô nhóc đi khám.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...