Vì với anh, người là một thế giới đầy đau thương.

1K 82 5
                                    

Giữa cảnh không đầy rẫy nhựng cánh hoa anh đào rơi xuống vương đầy trên đôi vai gầy của em. Lúc đó em nhìn tôi, từng giọt nước mắt trong suốt tựa tuyết tan ra trên mặt lá tràn xuống. Mi mắt em chỉ khẽ động nhẹ, mà sao em ơi tất cả những tinh thể bên trong ấy giống như vừa trải qua một cuộc đổ vỡ đau thương. Sự sống giữa mắt em chơi vơi trong màn nước lỏng lẻo, thứ em cần nhất bây giờ chỉ là một nơi nào đó để tựa vào.

"Anh ơi!"

Để giữ chặt những thanh âm run rẩy rơi ra khỏi đầu lưỡi, để nhưng nỗi đau cô đặc lại trong em như rớt thẳng vào tim. Taehyung tựa vào vai áo tôi, thứ cánh hoa dai dẳng bên em từng chút một khẽ rớt xuống.

"Jungkook không yêu em."

Gió có vị hanh của nỗi đau bấu xiết vào khoan mũi. Không thể bỏ mặc em như những lần trước, không thể ủi an em bằng những câu từ người muốn nghe. Vì người kia chịu đủ đau, cả tinh thể bên trong đôi mắt mãi mãi trường tồn đổ nát. Tôi giúp em ngồi xuống, cả hai cùng ngắm hoa rơi phủ đầy trên bầu trời.

"Đêm nào em cũng nói anh nghe về Jungkook, về điều ngọt ngào nhất cậu ta dành cho em. Vậy tại sao lúc nào trái tim em cũng đau đớn đến như thế. Chúng thật sự khiến anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng."

"Xin lỗi anh."

Em vẫn cười, giống như đối với em nụ cười là cách thể hiện nỗi đau qua từng giây phút, giống như em có thể bât khóc bất cứ lúc nào. Tôi đẩy đầu em hơi nghiêng về phía vai mình, cũng chẳng bài xích gì nhiều mà cả hai đều tựa vào nhau. Nếu như đó chỉ là một cơn say, tôi chỉ mong em yên giấc ngủ, rồi khi đủ tỉnh táo thì em hẵng thức giấc, để em thôi không liều mình lao vào những khúc tình chênh vênh.

"Anh Yoongi, hôm trước em có đọc ở trong một cuốn sách, người ta nói có những người xuất hiện chỉ để khiến ta đau lòng, rồi sau đó biến mất."

Hơi ấm ở đôi tay Taehyung sượt dài qua ngực trái tôi, nắm lấy tay tôi, em ôm tôi giữa những vết sẹo dài cắt cứa vào nhau. Điều giản đơn nhất đủ để em thôi khóc là gì?

"Em có muốn tựa vào anh không?"

"Em có, Yoongi."

Dẫu rằng biết cái cách em chấp nhận ở yên bên cạnh tôi là vì một người khác, nhưng mà mỗi đêm đều thấy nỗi đau như đổ dồn lên đôi vai nhỏ của em, làm sao trái tim em có thể chịu nổi xiết. Tôi yêu em, Min Yoongi đã từng say đôi mắt cười của người kia đến điên dại, đã từng đắm chìm cùng những mảnh tình hạnh phúc mà người kia luôn kể về ai. Taehyung đau, tôi vì yêu em cho nên trái tim cũng đau. Giữ em bên cạnh họa chăng cũng chỉ là một liều thuốc giản đơn bình phàm.

"Yoongi, đôi khi thứ em cần ở anh chỉ là cái nắm tay, vòng ôm giữ em lại. Là khi anh cần em như một thế giới."

"Thật ra ngân hà rộng như vậy nhưng trái đất lại rất nhỏ, đủ để anh có thể ôm em."

Từ những ngày bầu trời trong xanh và bầu trời cao vời đến thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn yêu em nhất. Đáng tiếc là người em yêu lại cưng chiều em như tôi, ở bên em như tôi, cũng muốn hôn em như tôi, nhưng người kia lại không đủ can đảm. Jungkook từng chút một rạch từng vết sẹo ngọt ngào sâu hoắm lên trái tim em, mà đứa ngốc kia lại hạnh phúc đón nhận chúng như một món quà.

KookV|Yoontae Với những ngày nắng ngả trên đỉnh ôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ