Cậu sẽ tung hết những video cấm trẻ nhỏ của cô ta lên mạng, cậu sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt đến ra đường còn không dám, cậu sẽ...à mà khoan, mấy cái video...
Jungkook nhìn lại chiếc điện thoại mới nhớ một vấn đề cậu đang suy nghĩ lúc nãy nhưng vì sự xuất hiện của Taehyung mà bị cắt ngang...
"Hừm...thưa chủ tịch, mấy video đó...sao ở trong điện thoại của ngài thế?"
Jungkook tuy hồi hộp nhưng cũng không thể hiện ra mặt, cậu không muốn vì một chuyện cỏn con này mà làm mất hình tượng mà cậu xây dựng bao lâu nay trước mặt hắn.
"Em nói cái này?" - Taehyung trợn mắt lắc lắc chiếc điện thoại trên tay - "Chẳng phải tôi đã đề cập đến vấn đề này từ lúc vừa bước vào cửa rồi sao, mà giờ em mới hỏi? Tôi cứ tưởng em không quan tâm"
"Không phải, tại lúc đó tôi đang nghĩ vấn đề khác" - Jungkook hơi chột dạ, vì thực ra lúc đó vì sự xuất hiện của Taehyung thì đã chiếm trọn tâm trí cậu rồi, còn nghĩ gì đến cái khác nữa
Taehyung mỉm cười nhìn cậu thư ký bé nhỏ của mình, chắc chính cậu cũng không nhận ra bản thân mình hiện giờ đang đỏ mặt, một trạng thái mà Taehyung chưa thấy trước đó ở cậu.
Ấn tượng của Taehyung đối với Jungkook chính là sự khôn ngoan và lạnh nhạt. Dù chỉ mới làm việc được mấy tháng nhưng cậu xử lý công việc rất khéo léo, kể cả những "công việc" ngoài giờ như là giải quyết những cô nàng theo đuôi hắn cũng vô cùng ổn thỏa. Có đôi lúc chính hắn cũng có phần dè chừng cậu, khi nói ra một vấn đề gì đó thì hắn cũng dần có thói quen quan sát nét mặt của cậu, hắn không có ý gì, chỉ là muốn xem cậu có thêm biểu cảm nào khác nữa không thôi.
"Những video như thế này trẻ em không nên xem đâu" - Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu
"Tôi không phải trẻ em nhưng tôi cũng không thích xem chúng" - Jungkook nhíu này tránh bàn tay của Taehyung
"Cũng may em không thích xem" Taehyung âm trầm cười
'Nếu không thì em chết với tôi, trong đấy có một đống thằng đàn ông sáu múi'
"Giờ thì có thể giải thích tại sao lấy cắp video từ điện thoại của tôi rồi chứ chủ tịch Kim?" - Jungkook liếc mắt nhìn Taehyung
"Tôi nói rồi..." - Taehyung mỉm cười quyến rũ tiến đến gần nói bên tai Jungkook - "...trẻ em thì không nên xem, cũng không nên chứa trong điện thoại"
Jungkook hơi giật mình khi hắn gần như vậy nhưng nhiều hơn là thích thú nên không ngần ngại quay sang nói lại bên tai hắn, còn cố tình chạm như không chạm vào vành tai hắn:
"Tôi cũng nói rồi, tôi không phải là trẻ con, thưa chủ tịch Kim"
Chợt thân thể bị đè nặng, Jungkook ngạc nhiên khi bản thân thật sự bị Kim Taehyung đè.
"Ôi mẹ ơi, ước mơ bấy lâu của con, thế là trở thành hiện thực rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK][GIFT][SHORTFIC] VÌ SAO PHẢI SỢ?
Fiksi PenggemarĐối với Jungkook mà nói thì đứng trước người mình yêu thì không có gì phải sợ cả, dù cho có đang trong tình huống "biến thái" như thế nào đi chăng nữa ^.^