Ôm lấy thiên thần.
- Author : Shoetin.
- pairing : tỷ-hoành.
- category : longfic, ngược, SE.
- status : complete.
- summary : một sự thật là mình rất thích cặp đôi Tỉ Hoành nhưng chẳng hiểu sao viết fic nào về 2 bạn mà cứ ngược nên chỉ có thể là SE. À mà fic này là viết trong tình trạng ảo tưởng cấp độ cuối => không có gì là thật.
nếu ảo quá thì mong các bạn nương tay, mình mù tịt nhưng vẫn thích chơi trội.
-------------------------------8 năm. Chính 8 năm trước, bà đã ruồng bỏ tôi. Bà nuôi tôi hay đúng hơn là giam tôi ba năm. Bốn bức tường nó cứ ôm lấy tôi, chật chội, khó thở nhưng có lẽ đối với bà chắc là tình yêu thương dành cho đứa con trai hoang mới có năm tuổi như tôi.
Đúng, tôi là thằng con hoang không đáng ra đời của bà, tôi còn chẳng thể nhớ tên bà, điều duy nhất mà tôi còn nhớ chỉ là họ tên của tôi - Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi ghét cái tên đấy.
Tôi nghĩ đó chính là lí do tôi trở thành người như giờ đây.
6 năm. Trong một vỏ bọc hoàn hảo, sống cuộc đời của một kẻ hai mặt. Một sát thủ tay vấy máu, thân thiện.-" ây! Mã Chí Khương, cậu cũng học trường này à?"
- Mã-Chí-Khương, hmm! hình như là mình, nhiều tên quá bố ai nhớ được. Mới vào cấp 3 gặp luôn tên này, xin đừng nhiều chuyện, đây cũng cần học - Tỉ mãi suy nghĩ quên mất người đứng trước mặt.
-" huây huây, Khương... Khương"-" à Lân à có chuyện gì không"- *cười đáp lễ*
-" Cậu học lớp gì vậy, chẳng thấy tên cậu đâu?- *mặt ngơ*
-" à chỉ là, bố mẹ tớ mới li dị nên tớ theo mẹ đổi cả họ tên luôn"- mi mắt hơi rủ xuống khiến cho ai nhìn Tỉ cũng đều phải cắn rứt lương tâm.
-" xin.. xin lỗi vì mình đã hỏi, mình đi có chút việc tí, khi khác gặp cậu sau nha "
--------------------------------
7h15' thầy cô bắt đầu vào lớp.
- " Được rồi, các em ổn định chỗ ngồi. Hôm nay các em đã chính thức lên cấp 3. không giống như trung học, các em cần phải có tính tự giác học và làm bài, tuân thủ quy luật của trường, đi học phải đúng giờ...."-" THẦY ƠI, ..*hồng hộc hồng hộc* cho em xin vào lớp hì hì.
- nhìn dáng người nhỏ bé nhưng cái miệng lại không hề như vậy, chưa thấy mặt đâu đã hét toáng lên rồi xuất hiện ở cửa từ lúc nào, . Đôi môi màu hồng đào ấy hoạt động không ngừng nghỉ, chân tay quơ loạn xạ nhồi nhét đủ thứ lí do trên trời xuống biển về vấn đề tại sao cậu tới lớp muộn, mà mình nhớ thầy còn chưa hỏi hay nói cách khác là mọi người chưa kịp phản ứng- Tỉ nhìn từ trên xuống dưới cậu thanh niên kia, chắc đến nỗi thủng người ta mất, cậu cười mỉm.
-" Được rồi, cho tôi hỏi, em đây là ..?"- thầy chủ nghiệm bắt đầu lên tiếng.-" Dạ! xin giới thiệu, em là Lưu Chí Hoành siêu cấp hẩng soái ".
-" Hảo, em Chí Hoành, em xuống ngồi cạnh .."- đưa tay dò xét khắp lớp xem còn chỗ nào trống, thầy chủ nghiệm nói tiếp -" em sẽ ngồi cạnh Trương Vĩ Thanh, ok"- *chỉ chỉ vào chỗ bàn cuối cạnh cửa sổ, nơi Tỉ ngồi*.
...........
Lưu Chí Hoành bước xuống chỗ cậu con trai mà ngay từ lúc Hoành chạy vào lớp, người ấy cứ nhìn cậu như thể cậu là vật thể lạ ngoài hành tinh chưa xác định. Hoành vốn là người hòa đồng thân thiện, Hoành không ngần ngại khi nói chuyện kể cả người không quen.
-" chào cậu, Trương Vĩ Thanh. Mình là Lưu Chí Hoành"
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiHong] Ôm lấy thiên thần.
Fanfic16 năm, trong một vỏ bọc hoàn hảo, sống cuộc đời của kẻ 2 mặt. Một sát thủ chuyên nghiệp "thân thiện" chính là tôi - Dịch Dương Thiên Tỉ và tôi đã từng yêu nụ cười thiên sứ của em Hoành à! tôi nhớ em!