- Ngô Thế Huân, ta thích ngươi.
Lộc Hàm bởi vì đi uống rượu ở khách điếm về, không biết lấy ở đâu ra dũng khí liền đứng trước mặt Ngô Thế Huân nói ra.
- Ngươi say rồi, về phòng đi.
- Ta không có say! Ta nói ta thích ngươi. Ngươi thì sao? Ngươi đối với ta cảm thấy như thế nào?
- Ta đưa ngươi về phòng. Ngươi say rồi.
Hai người bọn họ cứ vậy giằng co nhau, không may Lộc Hàm bị xô ngã xuống đất.
- Đau....
Lộc Hàm bị ngã đau, tay đập mạnh xuống đất nên chỉ có thể ngồi dưới đất ôm tay. Ngô Thế Huân tuy muốn ôm y vào trong lòng nhưng lại không thể, chỉ nhẹ nhàng đỡ y dậy rồi đưa y trở về phòng.
- Ngô Thế Huân, người thực sự không thích ta một chút nào sao? Một chút cũng không có sao??
Gục đầu trong lồng ngực ấm áp của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cả người ngấm men say hỏi. Cho dù là say thì đã làm sao? Hôm nay cậu chính là cố tình uống thật nhiều để lấy dũng khí đi thổ lộ với hắn. Nhưng mà xem ra... Phản ứng của hắn là không hề thích cậu rồi.
- Nếu như những lời trong lúc say rượu này của ngươi mà là thật lòng, ta cũng không ngại nói với ngươi ta thích ngươi. Chỉ là... Đột nhiên ta nghĩ ngươi có phải nhầm lẫn giữa việc ỷ lại vào ta và việc yêu ta không? Chỉ sợ khi ta nói thích ngươi rồi, một ngày nào đó người hối hận vì nhầm lẫn giữa hai điều đó thì ra sẽ rất đau, đến lúc đó ta sợ ta sẽ không kìm được lòng mà thương tổn ngươi.
Từng lời Ngô Thế Huân nói ra Lộc Hàm nghe không xót một chữ nào. Nghe rất kỹ.
- Ngô Thế Huân, ta yêu ngươi. Ta không hề nhầm lẫn giữa bất cứ thứ cảm xúc nào. Hãy tin ta đi mà!
Lộc Hàm dùng hai tay, gắng sức giữ lấy khuôn mặt của Ngô Thế Huân, đôi mắt long lanh có chút mờ đi vì lệ chăm chăm nhìn vào đôi mắt ôn nhu sắc bén của hắn. Cuối cùng, tưởng như không thể lay chuyển sự tin tưởng của Ngô Thế Huân, cậu đành vô lực dựa vào người hắn, ôm lấy hắn.
- Ta yêu ngươi... Mau về phòng nghĩ thôi.
Lời này Ngô Thế Huân nói ra giống như bừng tỉnh Lộc Hàm. Cậu thực sự rất vui, rất muốn khóc lên vì hạnh phúc.
Đưa Lộc Hàm vào phòng, thay lại y phục cho cậu, lấy nước cho cậu đánh răng, lau rửa mặt và chân tay liền để cậu lên giường chuẩn bị ngủ. Ngô Thế Huân thấy đã xong xuôi ổn thỏa liền hôn chóc lên trán cậu một cái rồi tạm biệt cậu về phòng.
- Đừng đi! Ngủ với ta đêm nay được không? Ta chỉ sợ sáng mai ngủ dậy rồi sẽ không còn thấy ngươi nữa.
Lộc Hàm với lấy tay hắn mà níu lại.
- Được, đi ngủ thôi.
Ngô Thế Huân cũng không có gì là không muốn, ôn ngu cởi ra áo ngoài rồi quay lại giường nằm với cậu. Hắn lại hôn hôn lên môi cậu một chút, chỉnh lại chăn gối của cậu rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ.
Không biết là bởi vì ngày hôm nay đã mệt hay vì được nằm cùng ái nhân mà cả hai bọn họ đều ngủ rất tốt, hình như còn tiến vào mông đẹp.
- Eun Bi -
Hầy... Mấy nàng có biết tại sao lâu r tôi k có Chap mới của bất kỳ bộ nào không? Thực sự thì lý do là tôi thấy mọi người dạo này không thực sự quan tâm tôi lắm. Số lượt view rất lẹt đẹt, lượt follow cũng thế bình luận lại càng hiếm thấy. Tôi thực sự là không có động lực để viết. Vậy nên nếu mọi người yêu thương tôi, hay muốn có Chap mới ra thì vui lòng đọc truyện + vote + Follow + comment để cho tui biết. Thân ái 💋
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Ngươi lấy lần đầu của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm!
Lãng mạn- Ngươi lấy lần đầu của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm! Trong chăn, Ngô Thế Huân mặt sắc lang bù lu bù loa hướng Lộc Hàm kêu khóc thản thiết. Tuy biết thế này không đáng mặt nam nhân nhưng hắn vẫn phải làm. Người trước mặt hắn là thiên hạ đệ nhất m...