33. [End] Chấp thuận

2.9K 265 75
                                    

- Cậu không muốn nói tạm biệt với em ấy sao?

Thời khắc máy bay sắp đến giờ cất cánh, Jihoon nhìn Woojin, cố chấp hỏi lại lần cuối.

Tia lấp lánh nơi đáy mắt phút chốc cũng tắt lịm. Cậu ta cười cười, trầm ngâm lắc đầu.

Bệnh tình của Woojin đã hoàn toàn bình phục, hơn nữa mẹ cậu cũng đã biết hết tất thảy mọi việc.
Cậu đương nhiên hiểu, chuyến đi này, sẽ là lần ly biệt cuối cùng.

- Jihoon, tình cảm ấy đeo bám tớ quá lâu rồi. Daehwi vẫn còn lưu luyến, tớ biết, nhưng em ấy cuối cùng vẫn không chọn tớ, lựa chọn đó đã có ngay từ lúc bắt đầu, và tớ tôn trọng điều ấy.

Lén quan sát biểu hiện của Woojin, cậu ta thực vô cùng bình thản.
Jihoon ngập ngừng:

- Vậy... cậu từ bỏ?

Nụ cười khá buồn nhưng an yên, tĩnh lặng. Biến cố qua đi, trái tim mỗi người chí ít cũng cân bằng trở lại.
Woojin nắm chặt tay kéo vali, trầm ổn đáp:

- Ừm. Phải kết thúc triệt để thì mới có thể khởi đầu lại tốt đẹp, là buông tha cho Daehwi, cũng là buông tha cho chính mình.

Cuộc sống chính là như vậy, việc bản thân muốn không hẳn cứ cố gắng thì đều sẽ thu về kết quả hoàn mĩ. Hơn nữa, chuyện tình cảm lại càng khó nói, có nhiều người vốn không thích đi ngược gió, họ yêu bạn nhưng vì muôn vàn lí do, cuối cũng vẫn sẽ không thể ở lại bên bạn.
Không thể trách họ, có trách phải tự trách bản thân chưa đủ ưu tú để trói buộc.

Chuyện của Woojin và Daehwi là chuyện của kẻ không nói và người không hỏi, mọi thứ cứ thế trầm mặc trôi vào quên lãng, có chăng tương lai vô tình nhắc lại, trong lòng chỉ còn dâng lên chút chua xót mơ hồ.

Máy bay xa dần, xa mãi, đến khi chỉ còn một chấm tròn nhỏ xíu, rồi mất hút.

Jihoon ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt, thở dài.

- Sao lúc nãy không vào trong?

Ghế đợi thấp thoáng một bóng lưng gầy gò, cô độc. Thanh âm trầm thấp, dễ nghe chậm chạp phát ra:

- Vậy sẽ tốt hơn.

Hai bàn tay đan lồng vào nhau, ngón áp út lấp lánh, làn da xanh xao của cậu ta khiến chiếc nhẫn kia thoáng chút lạc lõng.

- Woojin đi rồi, sau này em hãy sống hạnh phúc nhé.

- Anh ấy nói ư?

Cậu trai gầy gò mĩm cười, đuôi mắt híp lại thành một đường cong.
Jihoon xoa xoa mái đầu nâu nhạt của người trước mặt, nuối tiếc:

- Không, chỉ là Anh cảm thấy. Nếu hai người gặp nhau, câu mà cậu ta muốn nói sẽ chính là câu này.

✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ