Mục Hàn đánh mắt liếc nhìn xung quanh , ánh mắt cậu lạnh băng dừng lại ở Minh Nguyệt rồi mới qua cô nhân viên bán hàng ...
" cô là nhân viên bán hàng ở đây sao ..."
Nhân viên bán hàng thấy có Minh Nguyệt kẻ đây nên cũng vênh mặt lên :
" đúng vậy nhóc , tôi làm ở đây , hừ hai mẹ von cậu mau đi đi đây là nơi bán quần áo cao cấp không phải nơi mà hai người có thể bước chân vào được ..."
Mục Hàn nhíu mày " vậy sao , không hiểu mắt tuyển nhân viên của trung tâm này làm sao mà lại tuyển cô vào nữa ... còn nếu chúng tôi không thể bước vào làm sao vị bà cô kia vào đây được vậy ..," nói rồi cậu đánh mắt qua Minh Nguyệt ...
Nhân viên bán hàng hừ lạnh cười nhạo " hại mẹ con các người là ai , còn đây là Minh Nguyệt tiểu thư của Minh gia ngoài ra còn là vợ chưa cưới của Ông chủ tập đoàn Vũ gia nữa ..."
Mục Anh kéo kéo Mục Hàn nhướng mày , ý là vợ của ba con kia haha ...
Mục Hàn bĩu môi xì một tiếng " vậy a , tôi nói thật đến cả Vũ Thác đến tôi còn chẳng sợ chứ nói gì là vợ chưa cưới ..."
Mục Hàn vừa dứt lời thì bỗng sau lưng cảm giác hơi lạnh cùng theo đó là một giọng nói lạnh lùng vang lên :
" Thật vậy sao , cậu lớn thật đấy ..."
Mục Hàn quan người liếc mắt khẽ nhếch môi , cậu đợi Vũ Thác đi đến đứng đối diện thì khẽ nhìn người mẹ của mình đang trốn sau lưng thì khẽ lắc đầu " không tiền đồ ..."
Minh Nguyệt thấy Vũ Thác thì mỉm cười dịu dàng làm gì còn cô nàng chảnh lúc nãy nữa cơ chứ :
" Vũ Thác anh đến rồi ..."
Vũ Thác mặt lạnh nhìn Minh Nguyệt rồi nhìn hai mẹ con Mục Anh :
" Mục Anh tôi cần nói chuyện với cô ..,"
Nói xong anh đi lên túm tay cô lôi đi nhưng vì Mục Anh không đi nên anh bèn vác người lên vai khiêng đi ...
MụcAnh thấy đầu đầy sao hét lên " anh bị điên à a...a.... Mục Hàn cứu mẹ ..."
Mục Hàn lắc đầu nhìn mẹ rồi chặn lại Minh Nguyệt ...
" Minh tiểu thư định đi đâu vậy ạ tôi thấy cô nên đi về thì hơn đừng đi theo họ nữa .."
Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Mục Hàn rồi vùng vằng bỏ đi ... Mục Hàn quay người dời đi :
" hôm nay chắc baba cũng biết rồi thôi thì để hai người nói chuyện đi ..." chỉ là cậu không biết rằng câu chuyện cậu muốn họ nói với nhau lại thay bằng việc mẹ cậu bị ăn sạch và bị mang đi tới tận 3 ngày mới được trả về ....
Mục Anh sau khi được vác vào sẽ thì cứ ngồi trừng anh , chỉ biết trơ mắt nhìn anh lái xe chở mình ra ngoại thành ...
Tới biệt thự không để kịp để cô xuống anh đã mở cửa rồi vác thẳng cô vào nhà khiên cô choáng váng ...
Anh khiêng thẳng cô lên phòng ngủ rồi ném thẳng cô lên giường khiến cô choáng hết đầu ... cô nhìn xung quang rồi nhìn anh đánh giá xem nếu đánh nhau liệu cô có mấy phần thắng ...
Vũ Thác tay cởi áo mắt nhìn cô nhếch môi " em đừng phí sức nữa , em không có có hội thắng anh đâu ..,"
Mục Anh nhìn anh , thấy anh đã cởi áo ra và ở trần nữa trên thì nuốt nước bọt , thân hình cơ bắp bụng 6 múi thật sự cái này rất mẹ hoặc cô ... cô lắp bắp nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào nữa trên của ai kia :
" anh anh làm gí đó , tôi và anh đã không phải là vợ chồng nữa rồi , anh đừng có làm bừa ... con trai tôi không tha cho anh đâu ..."
Vũ Thác chầm chạm cởi quần nhìn cô đầy ý tứ " con em sao , thằng bé hình như là con anh nữa đúng không ..,"
Nương theo lời anh nói trái tim của cô lại tun lên một cái , cô lùi về đường sau lắp bắp :
" sao làm sao mà anh biết được ..."
Vũ Thác cởi quần xong thì đi lên giường túm chân cô kéo một cái rồi nằm đề lên người cô , anh khẽ cười :
" chuyện đó thì sau nói còn bây giờ em phải bù lại 9 năm em bỏ anh chết đói ở lại chứ nhỉ "
Nói rồi anh đặt nụ hôn vào môi cô còn cô thì trợn to mắt , anh dừng nụ hôn lại rồi ghé vào tai cô thì thầm một câu " anh đợi em 9 năm , 9 nám không có em thì anh đã biết mình mất những gì ..."
Nói xong rồi thì cũng không còn nói gì nữa mà trong phòng chỉ còn lại những âm thanh mập mờ kia ...