Trong một khách điếm ở Đào Nguyên trấn, Văn Tinh Y chậm rãi kể lại cho Kim Dung Tiên nghe cuộc thảm sát diệt môn mười năm trước.
Một ngày.... mười năm trước, Văn Tinh Y ôm chú chim sơn ca nhỏ lên ngọn núi gần đó để phóng sinh. Chú chim này là mấy ngày trước nàng cùng ca ca Văn Phong Tiêu trong lúc chơi đùa ở trên núi nhặt được. Lúc ấy hai người mãi chơi nên về muộn bị phụ thân phạt cấm túc ba ngày.
"Muội muội, muội cẩn thận một chút, đừng để cho phụ mẫu phát hiện a!"
"Ta biết, huynh cũng cẩn thận một chút, đừng để cho phụ mẫu cùng Tề thẩm thẩm biết ta trốn..."
"Hắc hắc, muội hoài nghi bản lãnh của ca ca muội sao, một mình ta có thể đóng vai hai người a." Văn Phong Tiêu giả âm thanh của muội muội nói: "Phụ thân, ta muốn ăn mứt quả..."
Văn Tinh Y cười muốn rơi nước mắt.
"Đi nhanh lên, nếu muội không đi họ sẽ phát hiện bây giờ!"
"Ta đi đây, ca ca!"
Văn Tinh Y nói xong liền lặng lẽ chuồn ra hướng hậu viện. Lại từ hậu viện chui lỗ chó đi ra ngoài, sau đó chạy thẳng lên núi.
*****
Nàng đi lên trên núi, tìm đến chỗ mấy ngày trước nàng cùng ca ca nhặt được con tiểu vân tước nhỏ, nàng trèo lên cây đem chú chim đặt vào trong tổ. Trong tổ ba chú chim sơn ca khác cũng kêu líu ríu, giống như hoan nghênh tỷ muội thất lạc trở về.
"Được rồi, ngươi về nhà rồi nha!" Văn Tinh Y cười hì hì, "Ta cũng phải về, nếu không bị phụ thân phát hiện liền thảm rồi!”
Văn Tinh Y trên cây leo xuống, một đường nhảy nhót trở về tâm tình vô cùng tốt. Ai ngờ đi đến giữa sườn núi, nàng đạp phải một chỗ đất xốp, liền rơi vào cái bẫy săn thú.
Cái bẫy này vừa sâu vừa trơn, nàng đã thử nhiều cách cũng không thể nào trèo lên được, phải vội vàng kêu to cứu mạng, nhưng gọi đến khàn cả giọng mà vẫn không có ai đến.
Mặt trời xuống núi, màn đêm dần dần bao phủ mặt đất, Văn Tinh Y vừa sợ vừa muốn khóc.
Nhưng vào lúc này, nàng nghe được tiếng bước chân, trong lòng mừng rỡ, hô to cứu mạng.
Một cái đầu người ló ra khom xuống, đúng là quản gia Tiếu An trong phủ. Tiếu An mười ba tuổi đã vào Văn Phủ, hơn Văn Hàn mấy tuổi, cùng Văn Hàn lớn lên bên nhau. Sau lại theo hắn chuyển nhà đến nơi đây, đối Văn gia trung thành cẩn cẩn, tận tâm tận lực, rất được Văn Hàn tin cậy.
"Tiểu thư, làm sao người lại rơi xuống đây? Lão gia phát hiện người lặng lẽ chạy đi, phân phó ta đi tìm người, tìm người không dễ a!"
"Ta không cẩn thận liền rơi xuống đây, Tiếu bá bá ngươi mau cứu ta ra ngoài đi!"
Tiếu An liền đứng dậy, nhưng phát hiện mình không có dây thừng, Văn Tinh Y nghĩ nghĩ, không bằng dùng y phục kết thành dây thừng đi. Tiếu An cởi hai kiện trường sam trên người mình, kết thành một dây dài, đem Văn Tinh Y kéo lên.
"Tiểu thư ngã có bị thương không?"
"Hì hì, cọ xát trầy chút da, không có chuyện gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOONSUN]_TƠ HỒNG NHẬT NGUYỆT_ | Cổ Đại | Chuyển Ver
FanfictionVăn Tinh Y. Nàng là thiếu nữ tuyệt sắc, lại cải trang thành thiếu niên như ngọc. Nàng là truyền nhân duy nhất của "Kinh Hạc Kiếm" Võ Lâm tuyệt học. Nhưng thống trị Võ Lâm không phải là chuyện nàng sở cầu, nàng lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. N...