Chương 9

242 36 10
                                    


Nhân sinh có câu "Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông" ấy thế mà Bùi đại thiếu gia chàng đây lại vì Hà Chinh mà hai lần rơi xuống sông, hai lần đều bị ốm. Tiến Dũng sụt sùi ngồi trên giường, tay quẹt quẹt mũi, dù đang ốm nhưng nét ôn nhu trên gương mặt chàng vẫn vẹn nguyên.

Nhớ lại buổi tối hôm qua, đại thiếu gia lại tủm tỉm cười.

Hà Chinh sau khi nghe chàng nói, gương mặt trở nên hốt hoảng thật sự. Mắt mở to không chớp lấy một lần, cái mồm chỉ biết há hốc, toàn thân thì bất động. Nhìn bộ dạng bây giờ, chả ai nghĩ đây là một Hà Chinh múa gươm như múa kiếm , nhầm, múa gương như thần điêu đại hiệp, oanh dũng phi thường.

Vì trời đã tối, Chinh Chinh thì như hoà lẫn vào màn đêm, làm cho đại thiếu gia không tài nào phân tích được sắc thái trên gương mặt cậu. Tiến Dũng nheo nheo đôi mắt tiến gần hơn về phía cậu.

"Ngươi....ngươi ...đứng lại đó. Cấm động đậy" Hà Chinh bất ngờ nói to, giọng run run

"Hểh? Tại sao?" thiếu gia khó hiểu gãi đầu.

"Ta...ta....ta....không nói với ngươi nữa"

Vừa nói dứt lời Hà Chinh đã vận công bay mất, bỏ lại một mình đại thiếu gia trơ trọi giữa núi rừng hoang vu, bầu bạn cùng đám đom đóm, ếch nhái và hàng ngàn cô muỗi nguyện mang dòng máu của chàng.

Thế là sinh thần thứ 16 của Tiến Dũng trôi qua với vô vàng điều bất ngờ, sinh thần thứ 16 của chàng là sinh thần chàng cảm thấy hạnh phúc nhất, dù chẳng biết kết quả sẽ ra sao, nhưng nói ra điều trong lòng luôn cất giấu, quả thực rất dễ chịu.
_
Hà Chinh sau khi về đến phủ nha đã trốn luôn trong phòng, không ló mặt ra khỏi, mặc kệ cho cái bụng đói đang gào thét dữ dội.

Cậu bị sốc a~, là sốc thật sự. Khi mà trong đầu cậu còn chưa nhận định rõ ràng về loại tình cảm của mình đối với Tiến Dũng, thì chàng lại nói câu đấy, rồi....rồi còn hôn cậu nữa. Vừa nghĩ đến thôi gương mặt Hà Chinh đã đỏ ửng lên hết, cậu xoay người lấy chăn trùm kín người, bó tròn lại thành một cục trên giường.

Dù là thế, trong lòng cậu lại nhóm nhen chút cảm giác rất dễ chịu, thoải mái và...hạnh phúc. Hà Chinh buông lỏng cơ thể mình hơn, môi bất giác vẽ nên một nụ cười. Nụ cười đó chẳng giống nụ cười thường ngày do cậu trêu chọc mọi người mà có, cũng chẳng phải là nụ cười ngây ngô ngốc nghếch. Nụ cười này mang một màu sắc thật bình yên, nhẹ nhàng, là nụ cười của hạnh phúc.

Hà Chinh lấy tay đặt lên nơi trái tim mình ngự trị. Chính nó, bao lần lỡ nhịp vì Tiến Dũng, từng đau đớn khi thấy chàng cùng người khác, từng nhảy tưng bừng mỗi lần được chàng xoa đầu, từng ấm áp lạ thường mỗi lần nhìn thấy chàng ngồi đọc sách đợi mình luyện công. Hà Chinh nghĩ, có lẽ là yêu rồi, dù sai trái nhưng chắc chắn là lỡ yêu mất rồi.

Hà Chinh lại tự mình đỏ mặt ngượng ngùng, hai tay che lấy gương mặt đỏ ửng, chân đạp loạn xạ đá tung cả cái chân xuống đất.
"Chinh nhi? " bùi phân nhân đứng bên ngoài gõ cửa

"Dạ?" Chinh Chinh giật mình, từ từ đi xuống giường nhặt cái chăn lên, chỉnh chu trang phục lại cho ngay ngắn, vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh.

Lạc hoa lưu thuỷ | Dũng x Chinh [fanfic][113] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ