Tôi có một lời hứa với bản thân, rằng trước khi an phận lập gia đình, phải tự kinh doanh một thứ gì đó mình thích. Như một cửa hàng hoa, một tiệm sách cũ, quán coffee hoặc quán bar nhỏ.Thế nên trước năm 26 tuổi, tôi bỏ việc ở một công ty quảng cáo lớn, một công việc mà suốt những năm tháng thanh xuân tôi đã khát khao và cố gắng, để dành thời gian nghiên cứu công thức từng loại đồ uống, chọn decor, thiết kế menu,... Tôi đặt tên quán bar của mình là The Lover.
Dù tên là The Lover, nơi này chỉ hoan nghênh những kẻ đến một mình và rời đi cũng một mình.
Tôi là kiểu người thích những giai điệu vui vẻ dành cho kẻ cô đơn. Tôi không thể sống khi không có ai ở cạnh, càng không thể sống khi không có thời gian cho riêng mình. Tôi chán ghét cách xã hội nói "cô đơn" như một phần của tuổi trẻ buồn bã. Một mình không phải lúc nào cũng tệ, nhất là khi người ta chọn ở một mình, trong tâm. The Lover tôn vinh những thứ mà xã hội không.
Buổi chiều ở The Lover sẽ lười biếng u hoài, buổi tối đông và nhộn nhịp hơn, có những ngày chật kín quán nhưng vẫn có thể nghe rõ từng luyến láy trong trẻo đầy mộng mơ của cô ca sĩ trẻ. Họ có thể đến theo nhóm đông nhưng không trò chuyện nhiều. Có thể nói, khách hàng của tôi là những người thích nuông chiều bản thân.
Dù việc kinh doanh diễn ra tương đối ổn định - đã bù được vốn từ vài tháng trước, tôi cảm thấy mình sẽ không là một phần của The Lover nếu chỉ đứng đó và làm việc với sổ sách, chỉ tay năm ngón rồi cuối tháng phát lương cho nhân viên. Thế nên tôi chọn làm bartender vào mỗi tối. Điều thú vị của công việc này là người ta sẽ đến và kể cho tôi những câu chuyện mà xã hội ngoài kia không ai biết, khi tiềm thức họ bị men rượu làm cho chuếnh choáng và mất đi lí trí. Đôi khi đó là niềm vui, đôi khi đó là những tiếng thở dài, đôi khi tôi cảm thấy mình như một vị linh mục, người ta đến xưng tội bên tai tôi.
Một ngày nọ, giữa tiếng mưa dầm dề nhấm nhẳng, em bước vào, nhẹ như một làn hơi.
Dáng người em cao gầy, tay chân và nét mặt thanh tú, hoàn hảo đến mức chỉ ngắm nhìn em thôi đã là cả một sự thích thú. Vẻ đẹp của em khiến hàng nghìn nhan sắc ngoài kia trở nên phù phiếm và tầm thường. Em trong trẻo như ánh nắng ban mai, nhưng nếu cố ý tìm kiếm, ắt hẳn sẽ thấy thảng hoặc muộn phiền. Một tác phẩm xuất sắc.
Em tên là Jaemin, kém tôi vài tuổi.
Em tên là Jaemin, nhà em rất giàu, số tiền ba mẹ có đủ để em an nhàn sống trong nhung lụa đến hết đời.
Em tên là Jaemin, em đẹp, vì em là một tình nhân.
"Chị biết không, người ta có nhiều lí do biện hộ để làm kẻ thứ ba lắm." Jaemin ngồi bên quầy bar, nhấp một ngụm Tequila, hờ hững nói. "Em cũng thế, nhưng em biết dù bào chữa đến thế nào thì mặt trời vẫn sẽ mọc đằng đông và lặn đằng tây, giả dối vẫn là giả dối, kẻ thứ ba vẫn là kẻ thứ ba. Nên em sẽ im lặng chị ạ."
Rồi em rút một bao thuốc từ túi, châm lửa và đưa lên môi. Jaemin không thích thuốc lá, nhưng em hút một bao thuốc mỗi ngày, không hơn không kém. Làn khói hư ảo không giúp em che giấu vẻ bất cần từ trong tiềm thức. Chuông điện thoại reo. Em khẽ gật đầu xin phép tôi rồi nhấc máy. Một cách vô thức, khóe môi em nhếch lên và những vì sao sâu trong đáy mắt như bừng sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Only lovers left alive || Jeno x Jaemin
FanfictionRating: R Genre: AU, Angst Warning: Mentions of sexual activity _____________________________________________________