Kể từ ngày Tân lấy vợ,tuy rằng Tân vẫn chiều chuộng em trai nhưng lại chẳng âu yếm nữa,những cuộc ái ân vụng trộm cũng thưa dần.Ngày trước Lang thường nhận được sự quan tâm chăm sóc từ anh nhưng giờ thì chàng phải chịu cô đơn lẻ loi,hàng ngày nhìn cảnh vợ chồng người anh ân ân ái ái,tình chàng ý thiếp khiến lòng chàng buồn bực,chán nản
"Cũng phải thôi,giờ anh đã có vợ và quên ta rồi"
Vào một ngày nọ,khi đi làm nương về trời đã tối mịt,Lang vừa đưa chân đặt lên trên ngưỡng cửa,chàng giật mình khi nghe thấy tiếng thở dồn dập, tiếng rên rỉ của chị dâu...chàng len lén nhìn qua khe vách thì thấy anh mình đang mạnh mẽ ra vô trong cơ thể chị.Trở về buồng, Lang đau khổ trong cơn ghen..từ trước tới khi chị dâu xuất hiện vị trí nằm dưới đó luôn là của chàng..nhẽ ra người hôm nay nằm dưới thân anh rên rỉ phải là chàng chứ không phải người chị dâu kia...Hôm sau,trời vừa mờ sáng,Lang quyết định rời xa căn nhà để không phải nhìn thấy những cảnh khiến chàng đau lòng...Chàng men theo con đường mòn và đi mãi,giờ đây trong lòng chàng tràn đầy nỗi bực bội và oán trách người anh trai vốn trước đây vô cùng yêu thương mình lại có thể thay đổi đến thế.Chàng cứ thế đi liền mấy ngày đường.Đi mãi,đi mãi tới khi trước mặt là con sông lớn.Nước sông chảy xiết,xung quanh không thể nào nghe thấy tiếng gà gáy,chó sủa khiến chàng cảm thấy có chút nhụt chí.Tuy nhiên chàng không muốn quay về nhà.Tủi thân,chàng ngồi gục ngay cạnh bờ khóc lớn.Chàng cứ mãi khóc như vậy,khóc đến mức những chú chim bay đi kiếm ăn khuya vẫn có thể nghe được tiếng khóc nức nở của chàng.Đến sáng ngày hôm sau chàng Lang của chúng ta đã là cái xác vô hồn và chàng hoá thành đá.
Còn về phía Tân,ở nhà chờ mãi không thấy em trở về,chàng hốt hoảng vội vàng tìm đến mấy nhà quen biết nhưng không thấy bóng dáng em mình.Tân biết em trai bỏ đi là vì giận dỗi với mình,lúc này chàng hối hận vô cùng.Tân lên đường đi tìm em,mấy ngày đường ròng rã,Tân tới được bờ con sông lớn.Không làm cách nào qua được,chàng đành phải men theo bờ sông,sau cùng nhìn thấy em trai hoá đá tự bao giờ.Chàng bật khóc,khóc cho đến khi khắp không gian chỉ còn lại tiếng dòng nước đang chảy cuồn cuộn ở dưới sông mà thôi.Chàng đau lòng ôm lấy hòn đá,những kỉ niệm như chợt ùa về...là chàng sai...nhẽ ra chàng không nên lấy vợ để che mắt thiên hạ.. nhẽ ra chàng không nên để em cô đơn hàng đêm..chàng đã quá sợ định kiến của xã hội nên chẳng dám công khai tình cảm thật của mình...chàng đã quá ích kỷ khi làm mọi việc để che mắt mọi người mà không biết rằng người chàng yêu nhất lại đang phải chịu tổn thương vì những hành động của mình...Tân đau khổ nhớ lại những lần ân ái vui vẻ của hai anh em và Tân chết đi chàng biến thành cái cây có thân thẳng đứng lên trên trời mọc ngay cạnh hòn đá kia.Người vợ ở nhà không thấy chồng và em về cũng sốt ruột đi tìm...nàng đã biết tình yêu của chàng dành cho em trai nhưng do một phút ích kỷ nàng đã cố tình để em chồng nhìn thấy cảnh ân ái giữa hai người để người em không còn yêu chàng nữa và để chồng chết tình với em trai dành hết tình yêu cho nàng.Hôm đó nàng đã bỏ thuốc vô chén trà của chàng khiến chàng không chịu nổi đã xảy ra quan hệ với nàng... đấy cũng là lần đầu tiên Tân chạm tới nàng từ sau khi cưới...nàng chỉ muốn kéo chồng về phía mình nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.Nàng hối hận đi mãi cuối cùng cũng bị dòng sông cản bước. .sau đó nàng ngồi cạnh cái cây cao và hòn đá khóc cạn nước mắt.Nàng chết đi hoá thành loại cây dây và quấn quanh thân cây cao lớn kia.
YOU ARE READING
Đoản ngắn Trầu cau (qua suy nghĩ của hủ)
Short StoryKhông cần mô tả m.n cũng biết sự tích như thế nào rùi phải không?