chỉ là Peter

403 57 18
                                    

Author: 56leon with permission

Link: https://archiveofourown.org/works/14555868

Translator: Shin (northaway)

Disclaimer: Các nhân vật của Marvel không thuộc quyền sở hữu của người viết hay người dịch. Người dịch chỉ sở hữu bản dịch. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.

Rating: G

Pairing: Tony Stark/ Peter Parker

Genre: angst

Summary: "Chúc mừng, nhóc, cháu giờ đã là một thành viên của Avengers." Hay là Peter Parker trong hai cảnh tượng cụ thể - khi đôi mắt cậu rạng ngời và khi chúng mất đi tia sáng.

____________________

"Chúc mừng, nhóc," Tony nói với cậu, và cái cảm giác lâng lâng như thể được nhấc bổng lên tận trời xanh này còn đã hơn cả việc chao liệng trên độ cao hàng trăm thước của thành thị New York mỗi ngày. "cháu giờ đã là một thành viên của Avengers."

Peter không biết chính xác tại sao những từ ngữ ấy lại có ý nghĩa đến vậy đối với cậu, nhưng đôi mắt cậu sáng rỡ lên như thể trở thành một Avenger còn vinh dự hơn cả việc nghĩ ra sáng kiến tuyệt cú mèo nào đó và được trao tặng giải Nobel Hoà bình. Đây là điều duy nhất khiến cậu khác hẳn với những người xung quanh.

So về mặt tâm tưởng, chí ít là như vậy.

Cậu vẫn là Peter, hiển nhiên rồi, nhưng không phải chỉ là Peter nữa, không phải đối với chú Stark, người mà cậu mong muốn được nhìn nhận nhất. Ấy nhưng cái sự nhìn nhận mà Tony dành cho cậu chắc chắn chỉ là nhất thời thôi, như một kiểu châm chọc mua vui nào đó trước khi họ đương đầu với những mớ bòng bong phức tạp khác (của cả cá nhân lẫn tập thể, bởi nếu một trong số họ vướng phải rắc rối thì tất cả sẽ đồng loạt nhảy vào giải quyết), song điều ấy vẫn khiến Peter sướng rơn lên như thể vừa nhận được lời khen ngợi từ người cậu thần tượng vô cùng. Một ai đó mà cậu luôn hướng tới. Một người giám hộ, theo cách hiểu nào đó.

Tất nhiên, Peter vẫn sẽ phải thừa nhận rằng cậu chỉ là một người hâm mộ bé nhỏ của Tony Stark, không phải con nuôi, và chú ấy thì luôn lạnh nhạt với cậu. Luôn luôn như vậy. Cậu chẳng là gì hơn một thực tập sinh, và điều cảnh tỉnh Peter rằng cái tôi của cậu đang bị thổi phồng, đó là đối với chú Stark mà nói, việc giữ một khoảng cách có chừng mực, bởi lí do nào đó, lại thể hiện cậu có tôn trọng chú ấy hay không, mặc kệ thái độ bất mãn của cậu. Dù cho bản thân có đang tuyệt vọng hay lâm vào tình thế hiểm nghèo, Peter Parker vẫn chỉ là con nít thôi, và một con người bận rộn như Tony Stark có cả trăm thứ để ưu tiên hơn là phải quan tâm tới một thằng nhóc đến từ Queens biết bắn tơ nhện ra từ cổ tay mình.

Dẫu sao, cậu giờ cũng đã là một Avenger rồi, và khi họ lao vụt ra ngoài khoảng không, chẳng rõ thứ đang đợi họ trước mắt là cái chết hay sự cứu rỗi, Peter cảm thấy mình như một Avenger, như một phần của cả đội, cùng các thành viên khác xông pha chiến trận thay vì chỉ quanh quẩn ở mấy chốn bé nhỏ với cái mác đứa trẻ cần được bảo vệ gắn trên mình. Đó là một cảm giác thật tuyệt vời, là thứ cảm giác mà cậu không muốn phải buông bỏ. Sự công nhận, niềm vui khi được thuộc về một nơi nào đó và cả những lời tán dương, tất cả đều thu lại thành một từ duy nhất. Avenger. Người bảo vệ Trái Đất, anh hùng của công chúng. Những kẻ dám đặt cược mạng sống của mình vào hiểm nguy vì họ có sức mạnh để chiến thắng, hoặc chí ít là cố gắng đứng lên khi không ai khác có thể đấu tranh. Bởi lẽ họ là biệt đội Avengers.

Peter chẳng biết cái gì đáng thương hơn: sự thật rằng chỉ nội một từ ấy cũng đủ để khiến lòng cậu nhẹ nhõm vô cùng, hay rằng cậu có thể sẽ chết trước cả khi kịp nói cho bất kì ai khác.

(Cậu ta cố không suy nghĩ quá nhiều về điều này.)

***

"Chúc mừng, nhóc," Lời nói của Tony vang vọng đâu đó trong đoạn lí trí hãy còn tỉnh táo của cậu. Phần cơ thể chưa hóa tàn tro cố gắng níu giữ lấy sự sống, cái đầu thay vào đó lại chứa chấp quá nhiều nỗi niềm so với một người đang hấp hối. "cháu giờ đã là một thành viên của Avengers."

Peter nhận ra, trong nỗi tuyệt vọng, rằng cậu chẳng còn muốn điều đó nữa. Cậu không phải một Avenger, cậu chỉ là một đứa trẻ đầy sợ hãi đang cùng đường lạc lối và chắc chắn gây ra nhiều rắc rối hơn bản thân cậu có thể sửa chữa. Cậu không phải một Avenger, cậu chỉ là một thằng nhóc tuổi teen cúp học vì nghĩ chiến đấu với mấy gã ngoài hành tinh thì thú vị hơn và cứ đinh ninh rằng việc sở hữu bản năng của loài nhện - thậm chí không phải loài côn trùng nào khác, mà là nhện - là một loại siêu năng lực phi thường giúp cậu có thể sánh ngang với những con người dày dạn kinh nghiệm đang phải liều mạng mỗi ngày.

Cậu không phải một Avenger, cậu chỉ là Peter, là người mà chẳng bao lâu nữa sẽ chết không phải dưới tư cách một Avenger mà chỉ là Peter thôi và giờ đây khi cậu đã hoàn toàn vô tích sự vì hai tay cậu chẳng còn nữa, cậu vẫn gắng gượng níu lấy người duy nhất mình có thể dựa vào, khao khát được thừa nhận một lần cuối cùng trước khi cái cuộc đời chỉ là Peter ngắn ngủi, khốn nạn của cậu đi đến hồi kết mà chưa từng tận hưởng cảm giác trọn vẹn dù chỉ một lần.

"Cháu... không muốn chết." Đó là tất cả những gì cậu có thể nói, bởi vì đó là điều duy nhất thực sự ngân vọng trong tâm trí Peter. Cậu không đủ dũng khí để cất lên những lời sau cuối như một người anh hùng quả cảm, chẳng hề gắng sức tỏ ra can đảm khi phải đối mặt với cái chết. Cậu không thể tiên đoán được những câu nghe chừng bí ẩn như Doctor Strange hay giống Star Lord buông mấy lời bông đùa thật đáng nhớ. Không, cậu chỉ có thể hành xử như một Peter vào phút cuối và, một cách đáng thương hại, cầu xin ở Stark cơ hội sống sót mà chú ấy thậm chí không thể cho cậu, chỉ có thể nói xin lỗi trước cái chết của mình.

Cậu không muốn ra đi. Cậu không muốn chết.

(Nhưng đằng nào thì cậu ta cũng phải ngã xuống tại đây.)

hết.

[Transfic] Peter Parker centric | Chỉ là PeterWhere stories live. Discover now