Gã nam nhân râu quai nón híp mắt nhìn sang Vân Phong, "Nhằm vào ngươi? Ngươi cho là một mình ngươi có thể cân được tất cả sao?"
"Chuyện này không hề có chút liên quan gì tới hắn, là ta tự tiện xông vào, hắn hoàn toàn không liên can." Vân Phong nói xong, lông mày của thanh niên kia nhích nhẹ một cái, nam nhân nghe vậy cười ha hả, vẻ mặt hiện lên sự hung dữ, "Ngươi muốn dùng chút thủ đoạn để được vào Trung Vực rất nhiều, đừng tưởng rằng lão tử ăn không ngồi rồi!"
"Viễn viễn tước đoạt tư cách vào Trung Vực của ngươi!" Hắn ta nói xong cười lớn xoay người, thanh niên còn chưa kịp mở lời thỉnh cầu, thái độ của hắn ta đã hoàn toàn không để trong mắt, chỉ có thể chứng minh căn bản hắn chẳng để lời thỉnh cầu trong tai, cho dù là lời thỉnh cầu hạ thấp danh dự của bản thân, cũng không hề có tác dụng.
Vân Phong thấy hắn ta rời đi thì lập tức nâng bước đuổi theo, nhưng đúng lúc đó thanh niên nắm lấy cổ tay nàng kéo lại, một cỗ ấm áp theo tay hắn truyền tới, khiến thân thể Vân Phong khẽ run lên, "Đừng đuổi theo, hắn cố ý đấy."
Gã râu quai nón kia đi chưa được mấy bước nghe vậy thì dừng lại, chậm rãi quay đầu, ánh mắt hung ác lườm thanh niên, nhưng vẫn không tùy tiện ra tay, "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?"
Thanh niên cười lạnh một tiếng, "Ta nói, ngươi cố ý!"
Vân Phong kinh ngạc nhìn hắn, gương mặt của hắn thực sự giống y chang Vân Khải, khiến nàng cảm thấy trước mắt mình chính là Nhị ca. Nếu như Nhị ca mình không chết thì cũng đang ở độ tuổi như này, nếu như nhị ca không chết, thì cũng có tính tình quật cường như này!
“Xem ra ngươi quên mất đây là đâu rồi, còn dám tới đây dương oai giễu võ!" Gã râu quai nón đứng cứng đờ ở đó, lửa trong lòng đã sớm muốn bộc phát, nhưng ngại đám Vân Phong là cấp bậc tôn giả, hắn không thể ra tay, chỉ đành có thể để tiểu tử kia đứng đó mạnh miệng.
"Ở đây là Trọng Nguyên, là Ngoại Vực!" Thanh niên nhướn mày, sâu trong đôi mắt đen hiện lên sự châm chọc y hệt như Vân Phong, da mặt hắn ta giật giật vài cái, lập tức gầm lên, "Người đâu!"
Mấy bóng đen nhanh chóng tụ họp quanh hắn ta, "Ngụy đại nhân!"
"Bắt lấy tên tiểu tử kia cho ta!" Họ Ngụy kia chỉ vào thanh niên đứng sau Vân Phong, bọn chúng lập tức ào ào vọt tới chỗ nàng, thanh niên nhếch môi, nàng liền vung tay lên, Tinh Thần Lực tản ra hất văng tất cả đám người kia!
Nhìn đám người chật vật bị văng ra, Ngụy đại nhân lúng túng nói, "Ngươi đang cố ý gây phá rối đấy à! Chọc giận ta, ngay cả ngươi cũng sẽ bị mất đi tư cách vào Trung Vực!"
Vân Phong cười lạnh, "Mất đi? Ai trao cho ngươi quyền cướp đoạt thế? Trong lãnh thổ này đã quy định, là Tôn Giả là có thể được vào!"
Ngụy đại nhân hầm hè trừng mắt, "Đây chính là quy tắc!"
Vân Phong nghe xong khinh thường cười, "Quy tắc? Quy tắc lập ra chính là để phá vỡ!"
"Ngươi…!" Ngụy đại nhân sống lâu như vậy đã gặp qua nhiều người, người Trung Vực đã rất kỳ quái rồi, nhưng hắn chưa bao giờ thấy người nào lại dám ý kiến với cả quy tắc. Còn nói quy tắc lập ra là để phá vỡ. Thật… thật là to gan!