C93: Nghi kỵ là độc dược mạnh nhất

224 8 1
                                    

Sau khi hai người đã tiến hành một phen luận bàn sâu sắc về dáng người Lão Tứ, Bạch Mạch rốt cục nhớ tới việc ban đầu muốn hỏi Diệp Từ, vội vàng kéo chủ đề đã không biết lệch đi tận đâu: "Không đúng, không đúng, lúc đầu anh không phải muốn hỏi em vấn đề này. Ai thèm thảo luận với em về dáng người cái tên đầu heo kia, anh muốn hỏi cuộc chiến dẫn Hồng Long tới này có quan hệ gì với em không?"

"Em lại nói lại lần nữa, đây là truyền thuyết phương Tây, căn bản không tồn tại cái gì mà long với chả mạch, cũng không tồn tại cái gì mà game thủ ảnh hưởng tới địa khí, long mạch các loại."

"Vậy, cuộc chiến này em có tham dự?"

"Có."

"Nhìn thấy Hồng Long ở khoảng cách gần rồi hả?" Bạch Mạch hiển nhiên là đặc biệt hứng thú với Odhra, khi hỏi đến vấn đề về nó, hai mắt đều tỏa ánh sáng lòe lòe, giống như đang hỏi thăm về cô gái mình yêu vậy.

"Ừ." Diệp Từ híp mắt nhớ tới cảnh đối mặt với Odhra ở cổng thành, không thể không nói, Long Tộc Odhra lớn lên nhìn thực xinh đẹp. Đương nhiên, dùng ánh mắt của người bình thường để xem, cô nàng đó cùng với những con rồng khác cũng không có mấy khác biệt, nhưng là, Diệp Từ không cách nào quên ở kiếp trước, bộ dáng rực rỡ mỹ lệ khi cô nàng biến thân, kia thực sự là thiên địa mỹ lệ đều phải biến sắc a.

Đây cũng là lý do Diệp Từ có ấn tượng sâu sắc với cô nàng như vậy. Mặc dù đầu mối nhiệm vụ về chuyện xưa của cô nàng đã khiến cho người ta phải thổn thức không thôi, mặc dù năm đó để đánh bại cô nàng cũng đã khiến cho tất cả game thủ phải chết vô số lần, nhưng tất cả đều kém một khắc Odhra biến thân kia, khiến cho tất cả game thủ có mặt ấn tượng khắc sâu. [Truyện được dịch tại banlong.us]

Ngày đó, thiên địa đều ảm đạm, cô ấy xinh đẹp sáng lạn như ánh nắng, sắc thái khiến cho không ai dám nhìn gần, thật sự làm cho cô dù trôi qua 10 năm, 20 năm, mỗi lần nhớ tới lúc đó, ký ức vẫn còn như mới.

"Đang suy nghĩ gì?" Bạch Mạch thấy Diệp Từ xuất thần, đụng đụng tay của cô, khiến cô hồi hồn.

"Không có gì." Diệp Từ phục hồi lại tinh thần, trong đầu vẫn là một màn đối mặt cùng Odhra, cô thực sự không thể kiềm chế ý muốn được gặp cô nàng lần nữa.

"Vậy em cũng chết?"

"Chết cái gì?" hiện tại trong đầu Diệp Từ đều là Hồng Long Odhra, không để ý chú ý từ đầu tới cuối Bạch Mạch đang nói cái gì.

"Trên topic nói, chỉ cần trông thấy Hồng Long, toàn bộ game thủ đều táng thân trong biển lửa sao? Emđã nhìn thấy Hồng Long, có phải cũng treo rồi?" Bạch Mạch tuy hỏi như vậy, nhưng là hiển nhiên đã không mấy hứng thú với đáp án nữa rồi, anh đã quay đầu xem tấm ảnh khác rồi.

Diệp Từ lại câu nhẹ khóe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Nếu như chỉ nhìn Hồng Long liền chết, vậy em còn là Công Tử U sao?"

Một câu đã khiến cho Bạch Mạch kinh ngạc vô cùng, anh giật mình quan sát Diệp Từ: "Có phải em mở auto không, rõ ràng trông thấy Hồng Long mà không treo? "

Diệp Từ đối với phỏng đoán của Bạch Mạch lại xì mũi coi thường, "Anh không biết bên trong thành thị có vòng bảo hộ sao?"

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ