Chap 2: Tứ đại sát nhân

16 2 0
                                    

Ngoài trời bất chợt đổ mưa lớn. Cơn mưa xóa nhòa đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của Nhã Nhã. Đôi chân dù đã mỏi mệt nhưng chưa hề muốn dừng lại. Chợt trước mắt cô có một vật thể lóe sáng đến chói mắt. Đến khi cô kịp hoàn hồn lại thì đã ở trong bệnh viện.

''Tiểu muội. Muội tỉnh dậy rồi.''

Tử nguyên vừa đi mua đồ ăn về thì đã thấy Nhã Nhã đang nằm nhìn trần nhà. Nhìn cô của bây giờ có lẽ khó mà cầm lòng được. Cô bị một chiếc xe ô tô đâm phải. Theo như bác sĩ nói thì cô đã bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng như vậy cũng tốt, cô sẽ không nhớ những chuyện đau lòng đã xảy ra. 

''Tiểu muội.''

''Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? ''_ Phẩm Nhã có chút đề phòng người đàn ông đang đứng cạnh mình. Phóng tầm mắt ra một chút, không chỉ có người đàn ông đó ở đây, còn có một người phụ nữ nữa phía sau anh ta. Nhưng cô không quen biết họ. Nhưng nhìn họ cũng không có vẻ gì là nguy hiểm lắm.

''Anh là Tử Nguyên. Đây là Sa Đằng, bạn gái của anh. Lúc trước cũng đã từng giới thiệu với em rồi. Anh và em cùng làm việc ở nhà hàng A. Em đã giúp đỡ anh rất nhiều.''

Cô vẫn nhìn họ nghi hoặc. Bây giờ trong đầu không rõ thứ gì, không nên mặc định, cũng có thể họ là người quen. 

Thấy cô không nói gì, Tử Nguyên nghĩ cô đã hiểu rồi nên cũng thôi, đưa phần cháo cho cô ăn.

Phẩm Nhã đang ăn cháo thì có người mở cửa, là một người đàn ông thanh tú trông rất đẹp trai, chỉ có điều nhìn mặt có vẻ không được hòa đồng cho lắm, biểu cảm rất lạnh lùng. 

Phong rốt cuộc  không thèm nhìn vào phòng bệnh đến một cái, quay lại nói với người phía sau: ''Đã nói tốt nhất là cậu đi. Tôi tới đây cũng không có tác dụng gì đâu.''

''Phong. Người ta bị thương dù không phải lỗi của chúng ta cũng nên xem qua một chút. Tôi biết cậu trước giờ rất vô lương tâm nhưng cũng không đến thế chứ. Nhìn một cái cũng có mất tiền đâu.''

''Tôi đã nhìn rồi. Bây giờ đi được chưa? Phiền phức.''

Khả Mình nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, mặc dù băng bó không nhiều nhưng toàn là những chỗ dễ bị tổn thương, hơn nữa bác sĩ cũng có nói là cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Thực ra lỗi hoàn toàn không phải của họ. Đang yên đang lành tự dưng bà cô này xông ra đường lớn, ai mà tránh được chứ. May mà Phong nhanh tay đã kịp đánh lái để tránh gây thương tích chí mạng. Chứ không chắc giờ cô ả này đã xuống báo danh nhận đất dưới Diêm Vương rồi. Chỉ là thấy cô gái này bị thương cũng quá đen đủi rồi, gặp ngay phải đệ nhất máu lạnh Phong. Ta nên đặt cho cô này cái tên đệ nhất đen đủi... haha... Dù sao sống là được rồi. Giờ việc còn lại không liên quan gì tới họ.

''Chắc là đi được rồi.''

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, những người bên trong căn bản cũng không kịp phản ứng. Đặc biệt là cô gái đang nằm trên giường bệnh kia. Cái gì mà phiền phức? Ai phiền phức chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy chứ khi người đàn ông đó bước vào quả thật cô tự cảm thấy rùng mình, cơ thể như muốn run lên vì sợ hãi. Nhưng chẳng có lẽ gì cô lại phải sợ họ cả.

Tồn Tại Là Vì Em_ Cưng Chiều Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ