Cô cứ ngồi nhìn chằm vào tấm thiệp như muốn xuyên qua nó đến khi tiếng điện thọai bàn reo.
Rin: Alô!
JH: Thưa trưởng phòng Jung có người cần gặp cô ạ.
Rin: Ai vậy?
JH: Dạ thưa là người bên tập đoàn Kim ạ.
Rin:À.. Anh cứ cho vào đi trợ lý Kim.
JH: Vâng.
Cô dẹp bó hoa và tấm thiệp sang một bên, chỉnh lại quần áo rồi mở sổ sách ra vờ như đang làm việc.
"Cốc... Cốc.. Cốc"
Rin: Mời vào.
Anh bước vào cô bị đơ một chút nhưng cũng bình tĩnh lại đứng dậy chào anh.
Jin: Chào em. A Rin.Anh cười nhẹ rồi đưa tay ra. Cô cũng hiểu mà đưa tay mình ra.
Rin: Chào anh.
Vừa nắm được tay cô thì anh đã kéo mạnh cô về phía mình. Cô bị mất thăng bằng ngã luôn vào người anh.
Jin: Nhớ anh đến vậy sao?
Anh choàng tay ra sau rồi ôm lấy cô. Cúi đầu hít lấy hương thơm từ tóc cô. Nó như sạc pin cho mấy ngày rồi anh chưa gặp cô.
Rin: Bỏ..tôi..ra.
Cô đẩy mạnh anh ra, anh cũng nhẹ nhàng buông cô ra.
Rin: Đây là công ty, xin anh giữ chừng mực.
Cô cười khing bỉ với anh rồi quay ra chỗ ghế sofa.
Rin: Mời anh ngồi.Anh cứ bình thản như chưa có gì xảy ra làm cô cảm thấy lo sợ. Con người này mới không gặp mấy ngày mà đã khác thế này sao. Seokjin hiền lành đâu rồi tại sao trước mặt cô là một tên lạnh lùng mà còn dám ôm cô chứ. Anh ngồi xuống ghế đối diện.
Rin: Anh muốn uống gì trà hay cà phê?
Jin: Giống em.
Rin: Tôi không uống.
Jin: Vậy anh không uống.
Rin: Anh đến có chuyện gì?Anh nhìn xung quanh phòng thì thấy bó hoa anh tặng nằm trên bàn.
Jin: Em nhận hoa rồi sao không cắm để vậy tàn hết.
Rin: Xin lỗi nhưng không phải chuyện của anh.
Jin: Nhưng chủ của bó hoa không vui đâu.
Anh đứng dậy đi sang phía cô rồi ngồi xuống.
Rin: Xin mời anh ra ngoài nếu anh chỉ quan tâm đến bó hoa đó.
Jin: Từ từ chứ. Anh còn chưa xong chuyện mà.
Anh choàng tay ra phía sau lưng cô đặt tay lên ghế. Cô thấy vậy định đứng lên thì anh lên tiếng.
Jin: Em để anh chờ hơi lâu rồi đó. Em trả lời đi, có cho anh cơ hội yêu em không ?
Giọng anh cứ đều đều.
Rin: Chuyện hôm đó là tôi say nên không biết. Nên xin anh đừng hiểu lầm là tôi thích anh.
Jin: Anh không nói là em thích anh nha.
Rin: Tôi... Tôi sợ anh.. hiểu lầm thôi.
Quê qué. Mặt cô đỏ ửng.
Jin: Sao lại nói lắp. Mặt đỏ hết rồi kìa.
Rin: Có đâu.
Cô đưa tay áp lên mặt nó nóng bừng.
Jin: Em cứ như vậy chắc anh bắt về nhốt trong nhà đấy.
Anh vừa cười vừa nói.
Rin: Anh... Anh ra ngoài đi.
Cô bật dậy mở cửa tiễn khách.
Anh cho tay vào túi quần rồi bước chậm lại gần cô.
"Chụt"
Anh hôn lên tóc cô rồi nói nhỏ vào tai.
Jin: Không thoát được anh đâu.
Anh xoa đầu cô rồi bình thản ra ngoài.Cô thì còn hoang mang.
Cái tên đó dám hôn cô rồi còn xoa đầu rồi còn cái gì mà không thoát. Tên đó thay đổi thật rồi. Hay là chấp nhận hắn đi cho khỏe. Nhưng mà cô chỉ mới cảm nắng hắn chứ có yêu hắn đâu. Mệt quá cứ tưởng yên rồi chứ.
End