Chương ba.

760 65 27
                                    

"Trở thành bạn gái của tôi, tôi sẽ chăm sóc cho em thật tốt!"

Trước câu nói đó của Bảo Bình, Thiên Yết đơ người ra, vẻ mặt vô cùng ngu ngơ như thể muốn hỏi Bảo Bình rằng: "Anh vừa nói cái quái gì vậy?".

Phải nói là lúc này tâm trạng của Thiên Yết đang vô cùng hỗn độn. Hôm nay là ngày đầu tiên cô gặp Bảo Bình, vậy mà anh đã tỏ tình với cô? Nếu là những chàng trai khác, Thiên Yết chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Nhưng không hiểu sao cô lại không thể làm điều đó với Bảo Bình. Chỉ là trong lòng cô chợt cảm thấy nam nhân này rất đỗi quen thuộc. Thứ tình cảm sâu đậm trong lòng Thiên Yết vốn tưởng đã ngủ yên thì lại một lần nữa trỗi dậy khi cô gặp Bảo Bình.

Thiên Yết khẽ nhíu đôi mày thanh tú, cô đặt tay lên ngực trái - nơi con tim mình đang đập loạn nhịp rồi lại ngẩng lên nhìn Bảo Bình. Anh rốt cuộc là ai?

Thấy Thiên Yết không trả lời, Bảo Bình lại chủ động lên tiếng:

"Tôi sẽ coi sự im lặng của em là lời đồng ý."

"Gì chứ?"

"Vậy em từ chối tôi?"

"..." - Thiên Yết rơi vào trầm mặc. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy khó đưa ra quyết định đến như vậy. Lý trí bảo cô không nên yêu nhưng con tim lại mách bảo cô hãy đồng ý lời tỏ tình của người đàn ông này. Rốt cuộc cô nên lựa chọn thế nào đây?

Đột nhiên Bảo Bình cất giọng, phá tan mớ suy nghĩ hỗn độn của Thiên Yết:

"Vậy thì tôi cũng sẽ nói cho em biết, thật ra trong vỉ thuốctôi đưa cho em khi nãy, có đến ba viên không phải là thuốc chữa bệnh suy nhược cơ thể mà là loại thuốc khác. Nếu em uống nó vào thì sẽ gặp hiểm họa khôn lường."

Thiên Yết trố mắt, suýt chút nữa là đã đứng bật dậy, kích động hét lên:

"CÁI GÌ?"

Trái với dáng vẻ có phần kích động này của cô, Bảo Bình lại tỏ ra vô cùng bình thản. Anh nhàn nhã nhìn Thiên Yết, bình thản nói:

"Em vẫn còn có một cơ hội để suy nghĩ lại."

"Bác sĩ Vương, anh đừng đùa nữa!"

"Tôi đang rất nghiêm túc, em không thấy sao? Bởi vì em không rành về y học nên em sẽ không biết được các tên bác sĩ có thể giở trò gì với em đâu. Vì đã nghĩ đến việc em sẽ từ chối nên tôi đã làm như thế. Em vẫn còn nghĩ là tôi đang đùa sao?"

Thiên Yết nghi hoặc nhìn Bảo Bình. Trông thấy dáng vẻ bình thản của anh, cô không thể không tin những lời anh vừa nói. Chỉ là không hiểu sao khi Bảo Bình thừa nhận mình đã giở trò, Thiên Yết lại không hề thấy giận. Lẽ nào lần này cô lại bị nhan sắc của Bảo Bình làm cho mê muội mất rồi? Nhưng cô nhớ là mình đâu có mê trai đẹp?

Rất lâu sau đó, Thiên Yết mới nghiêm túc hỏi Bảo Bình một câu:

"Anh yêu tôi sao?"

"Nếu tôi nói tôi yêu em thật lòng, em sẽ tin tôi chứ?"

"Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

[Bảo Bình nam - Thiên Yết nữ] Một đời một kiếp  - 1314.Where stories live. Discover now