Một đêm bình thừong, lúc đó 12h đêm tôi không ngũ đựoc nên tui định ngắm sao cho vui vừa mới lú ra thì tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở trên một cái cây rất là cao, tôi ko nghĩ tại sao cô ta có thể lên đựoc tới đó. Thấy cô ta xong là kéo rèm lại và không ngắm nữa.(Tôi tửong cô ta bị điên)
Quay trở lại căn phòng của tôi thì tôi thấy cô ta đang nằm trên giừong của tôi và ôm con gấu bong mà tôi đựoc tặng lúc 8 tuổi từ một cô nhóc gần nhà và giờ đã chuyển nhà đi. Tôi đang tính la lên thì cơ thể tôi cứng đờ miệng không nói lên lời.Cô ta có mặc trên mình là một chiếc áo màu trắng không hoa màu gì cả và có mái tóc dài ngang lưng và một khuôn mặt khá xinh nhưng trắng bệch. Cô ta đứng dậy bứoc từng bứoc một lại phía tôi đưa cái ngón tay thẳng vào mặt tôi mà nói
"Lâu rồi em mới gặp anh đó, vẫn dễ thưong như thời xưa"
"Tôi ~ ~ có ~~gặp ~~cô ư?"
"Anh không nhận ra em sao, giận rùi"
Cô ta khoanh tay ra vẻ giận dữ nhưng tôi vẫn cứ sợ. đang đứng thì tôi lại thấy từ phía sau cô ta xuất hiện một sinh vật kì lạ. đó là một cô gái mặc trên mình là các mảnh vải bó sát và có vẻ như nó đang hcáy vậy và đeo một chiếc mặt nạ hình con ác quỷ và có một cái làn khói màu đen bay quanh cô ta và vè đeo một chiếc mặt nạ hình thiên thần cằm trên tay là một cây cung có đỏ rực và đang phát sáng cô ta kéo cây cung ra bắn về phía tôi cô gái mặc bộ áo trắng kia chạy lại chụp lấy cây mũi tên đang bắn về phía tôi. Tôi trong hoàn cảnh ấy rất sợ hãi họ thì vẫn nhìn nhau với anh mắt giận dữ. Một tiếng nổ vang lên tôi cũng không biết từ dâu nhưng cô gái cắm chiếc cung kia biến mất một cách lạ kì, nhưng tiếng nổ ây hình như chỉ có 3 ng chúng tôi nghe đựoc cô ta quay lại và nhìn vào tôi lại đôi mắt đã có những giọt nứoc mắt đôi tay chụp lấy mũi tay đã có máu cô ta nói trong nghẹn ngào:
"Em cứ tửong không gặp anh nữa, hên là anh không sao"Trong phút chốc tôi đã quên đi sự sỡ hãi của bản than và việc tôi bị đứng im từ lúc nào giờ tôi chỉ nhìn thấy cô ta và xung quanh chỉ toàn màu trắng một cảm giác than quen ùa về. Tôi không biết tại sao tôi lại đi lại chổ cô ta và nói chuyện
"Anh không sao, hay để anh băng bó vết thưong lại rồi mình tính tiếp nhé"
Kèm với một nụ cừoi trên môi cô gái ấy gật đầu, tôi đã cao chạy xa bay xứong nhà dứoi lấy lên một hộp sơ cứu băng bó vết thưong kia. Trong lúc băng bó tôi cũng đã hỏi em rất nhiều thứ và tôi biết đựoc một điều :
Em tên Yến Yến , 18 tuổi và đã chết đựoc 10 năm, vừa nghe xong khúc ấy tôi ngã ra đằng sau ngất rồi chứ còn gì nữa. Sáng mỡ mắt ra tôi thấy mình nằm ngũ trên chiếc giừong tôi nghĩ là đó chỉ là một giất mơ thôi không có chuyện gì xảy ra tôi tính xoay qua bên kia và ngũ tiếp thì tôi đã ôm một cái gì đó rất mềm nhưng lại ấm áp vô cùng tôi mở mắt ra thì chính là cô ta với khuôn mặt đỏ như trái ớt. thay vì tiếng la thất thanh thì tôi lại chọn cách đứng giậy bứoc vào nhà vệ sinh và sốc một mình. Tôi đứng trong nhà tắm ôm đầu và nói:
"Cái Lều gì vậy trời, không thể chịu đựoc"
Đang sốc thì tôi nghe đựoc cái giọng nói tuy nhẹ nhang nhưng kinh dị này
"Chuyện gì vậy kể em với"
Tôi ngứoc mắt lên nhìn trong chiếc gưong là Yếnđang đứng và nhìn
YOU ARE READING
Thức Giấc Lúc 12 Giờ Đêm
Romancemiêu tả anh chàng 18 tuôi vào một đem không ngũ đựoc và đã đi ngắm sao gặp một cô gái và cô ta tự nhận là đã chết cách đây 10 năm và cuộc sống của anh thâ đổi PS: vì đây là truyện ngắn và mình con quá nhỏ để viết truyện dài nên mọi ngừoi xem sung972...