áng hôm sau tôi ngủ dậy mở mắt ra thấy anh Lâm tôi khì khì cười: anh hỏi
- em có muốn anh dì không anh nấu
- Cơm, tôi trả lời ngắn gọn
- Vậy em rửa mặt rồi xuống ăn sáng cùng anh
- Dạ tôi không biết mình dạ khi nào
- Tôi vẫn còn ngại vì chuyện tối hôm qua
Tôi vào nhà bếp thấy như trong mơ anh làm đồ ăn cho tôi với vẻ mặt hạnh phúc đồ ăn được dọn ra tôi vội vàng ăn trước vì hôm qua không ăn nên cảm thấy đói bụng anh nhìn tôi với ánh mắt như hai người đang yêu nhìn nhau vậy: tôi hỏi
- Sao anh không ăn đi
- Anh nhìn em ăn anh cũng no rồi
- Phút động lòng
Anh từ từ chuyển sang chỗ tôi hôn tôi nhưng mép miệng tôi lại dính đầy sữa... ôi cảm giác ngọt nào làm sao
Khoảng 2h trưa anh gọi tôi: anh nói
- Em có muốn đi chơi cùng anh không
- Đi đâu
- Đi rồi em sẽ biết
-
Anh dẫn tôi đến bờ sông rất đẹp. Tôi hỏi anh:
- Đây là đâu mà đẹp quá vậy
- Chỗ này lúc trước anh cùng người ấy thường ra ngồi tâm sự
- Tôi giật mình với vẻ mặt u buồn
- Vậy người ấy của anh đâu
- Người đó đi tìm hạnh phúc riêng của mình rồi
- Tôi mạnh dạng hỏi tiếp
- Tại sao anh lại dẫn em đến đây
- Vì anh không muốn lập lại quá khứ dẫn em đến đây để em hiểu rõ anh hơn
Vậy bây giời em có thể yêu anh chưa. Tôi ấp úm hỏi :
- Anh Có yêu em không ?
- Có
Anh bước lại gần tôi xoa nhẹ tối tôi em thật dễ thương nếu như sau này anh có đuổi em đi thì em không được đi nếu như em bỏ đi theo người khác thì anh sẽ đánh gãy chân em ,bằng mọi cách khiến em quay lại anh khẽ nhở vào tai tôi : bảo bối à! Nếu như anh không có được em thì người khác cũng sẽ không được em hiểu chứ??
Anh hôi tôi.... ư ư ư ư