Chương 2 : Anh hai

286 15 1
                                    

Hạ An lần nữa mở mắt đã thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn tối đen. Toàn thân cô đau nhức không thôi, đặc biệt là đầu, rất nhiều hình ảnh xáo trộn khiến cô nhíu mày. Một lúc lâu sau, cô mới biết hiện tại mình đang bị nhốt ở một nhà kho cũ ngoài thành phố.

Khúc Hy Tuyết - con gái út của Khúc gia, một gia đình khá nổi danh về bất động sản. Nhà họ Khúc không lớn lắm, nhưng tiền thì không hẳn thiếu. Tuy không phải đi đâu cũng người người cúi chào, có điều cũng phải biết đến. Khúc Hy Tuyết là đứa con gái duy nhất trong nhà nên được cưng hơn trứng. Nhất là các anh trai, thiếu điều đem tất cả đặt dưới chân em gái mình. Cho nên tính tình của Khúc Hy Tuyết chính là coi mình trên hết chọc đến không ít nhân vật tai to mặt lớn.

Hạ An nhớ không nhầm thì hiện tại tình tiết đang ở chương 32 khi Khúc Hy Tuyết cố tình dẫn nữ chủ - Bạch Ngân Uyển đến vách núi định đẩy xuống. Không ngờ ngay từ đầu các nam chủ đã biết tỏng kế hoạch của cô ấy nên lật ngược ván cờ sai người tẩn cho một trận rồi nhốt ở nhà kho này. Có điều, trong khi đám thuộc hạ chỉ định qua loa dạy dổ vì thương hoa tiếc ngọc thì Khúc Hy Tuyết lại không phục nháo loạn lỡ chân ngã vào tảng đá, đầu chảy máu liên tục. Nam chủ mặc dù thấy nhưng không có ý định cứu, chỉ để lại một câu "Đáng đời" rồi sai người đem vô nhà kho. Thiếu máu, đầu bị va chạm nặng, thân thể Khúc Hy Tuyết lại không chịu nổi áp lực với đau đớn, thế là bỏ mạng. Đó cũng là kết cục của nữ phụ này.

Hạ An thở dài. Cô thật không ngờ bản thân lại xuyên vào tiểu thuyết. Đây là quyển sách cô đọc nhiều nhất cũng là trân trọng nhất. Năm đầu tiên khi cưới Lâm Vũ, anh đã tặng nó cho cô. Thật ra, anh biết cô thích đọc tiểu thuyết để giải trí, nên trong lúc vô tình đi mua sách với người kia nhớ được mới mua cho cô. Chính anh đã nói như vậy. Thật ra, anh đang cố tình khiến cô tức giận sau đó sẽ làm lớn chuyện rồi ly hôn. Nhưng cô chỉ đơn giản cười cười, bởi vì cuộc hôn nhân đó là tâm nguyện của ba mẹ cô. Ban đầu chính cô đã nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc lại tự mình sa chân vào.

Hạ An giơ tay xoa xoa đầu thì thấy tay mình ướt đẫm, vị tanh tưởi xộc vào mũi, cô liền biết đó là máu. Mặc dù thân thể đau nhức vô cùng nhưng Hạ An vẫn là cố gắng dựa vào vách gỗ mà đứng dậy. Dù sao đi nữa cũng không thể ở lại đây mãi được.

Khi vừa mới mon men đứng vững, Hạ An chợt thấy chiếc điện thoại ở ngay dưới chân liền thở nhẹ cầm lên. Cũng may là chưa hư hỏng gì. Nhìn danh bạ của nguyên chủ, Hạ An chỉ có thể than mình xui xẻo. Tất cả chỉ toàn là số điện thoại của đám bạn ăn chơi hay của nam chủ mà thôi. Ngay cả số anh trai và ba mẹ cũng chẳng có. Như vậy làm sao cô liên lạc được với họ để thoát khỏi đây?

Khi Hạ An còn đang thất vọng tràn trề thì điện thoại liền hiện lên có người gọi đến. Là một dãy số không hề có tên. Hạ An hơi chần chừ, lỡ đâu của người quen nguyên chủ hay ai đó có ý đồ xấu thì làm sao? Nhưng rốt cuộc cô vẫn nghe máy.

- Tốt quá! Rốt cuộc em cũng bắt máy rồi. Tiểu Tuyết! Em đang ở đâu? Anh gọi cho em rất nhiều lần mà không được làm anh rất lo. - Phía bên kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng của một người con trai.

[Xk-H] Đừng Buồn Vì Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ