Sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào phòng, trên giường có đôi vợ chồng ôm nhau đang trong giấc ngủ bình yên.
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nheo mắt thức dậy người hoàn toàn đau nhức ê ẩm. Cậu nhìn xuống cổ có biết bao nhiêu là hoa mai đỏ, tím. Rốt cuộc là hôm qua có bao nhiêu kịch liệt? Chợt nhìn qua đồng hồ đã là 8h sáng Dịch Dương Thiên Tỉ như thói quen liền muốn chạy nhanh rời giường nhưng đâu ngờ vừa bước chân xuống cơn đau ê ẩm truyền tới làm cậu đứng không vững té ịch xuống sàn gỗ kêu "Á" một tiếng.
Nghe tiếng la Vương Tuấn Khải mở khẽ mắt, nguyệt thái dương hơi chau lại liền thấy con mèo nhỏ ngồi dưới sàn, hắn liền rướn người xuống ôm cậu lên giường, đặt cậu trong lòng ngực vững chắc, ôm mà ngủ tiếp.
"Cậu...tôi phải làm..." - Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ ngượng ngùng ấp úng. Bây giờ mặt cậu đang rất gần ngực hắn, có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên lồng ngực hắn. Đúng là chết người.
"Ngủ một chút" - Chưa đợi Dịch Dương Thiên Tỉ nói tiếp Vương Tuấn Khải liền chen vào.
Một lúc sau Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đối phương không có dấu hiệu muốn dậy cũng không dám nói gì hay chọc giận nên liền ngoan ngoãn ngước mặt lên nhìn.
Đúng là khuôn mặt cậu chủ có khác, rất điển trai, nhìn từ khía cạnh nào cũng cảm thấy hớp hồn thiếu nữ. Sống mũi cao, nước da hơi ngâm, lông mi có phần cong dài và đôi môi mỏng. Ôi sao ông trời bất công thế!
Bất giác muốn chạm vào khuôn mặt Vương Tuấn Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ liền định đưa tay lên chạm nhưng bàn tay cậu vừa sắp chạm tới khuôn mặt đó thì bị bàn tay của Vương Tuấn Khải chụp lại sau đó liền đè lên người cậu, hai tay chống xuống giường.
"Tôi rất đẹp trai?" - Vương Tuấn Khải nở nụ cười tà mị mang vẻ đùa cợt.
"Dạ không....ý...có..." - Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng lúng túng, khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu vô cùng.
"Mới sáng đã hăng hái vậy sao? Tối qua xem ra tối qua em còn chưa đủ" - Vương Tuấn Khải thấy khuôn mặt đáng yêu kia liền không khỏi nổi hứng.
"Nào có tôi còn không thể đi được" - Dịch Dương Thiên Tỉ chu cái môi nhỏ nhắn cãi lại. Một phút sau suy nghĩ về câu trả lời của mình liền hối hận vô cùng, mặt ửng hồng lên quay ra chỗ khác còn có lá gan ném một câu.
"Cậu thật không đúng đắn."
Vương Tuấn Khải nghe rõ câu trả lời của cậu liền phì cười, ôm cậu vào phòng tắm và đặt xuống nước ấm. Sau đó liền ra ngoài thay đồ.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong nước ấm, cơn đau cũng dần giảm liền định đi ra ngoài nhưng quần áo đâu mà thay ra bây giờ?!?
Nghĩ là Vương Tuấn Khải không ở trong phòng nên dũng cảm quấn khăn tắm rón rén đi ra. Nào ngờ vừa ra liền thấy Vương Tuấn Khải đứng trước gương bẻ cổ tay áo sơmi.
"Á...Sao cậu còn đứng đây" - Dịch Dương Thiên Tỉ la lên.
"Tôi không thể?" - Vương Tuấn Khải tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng nhìn cậu thân thể chỉ quấn mỗi khăn tắm, mái tóc lại có chút ướt liền nở nụ cười tà mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
『DROP』 [Chuyển ver] [Khải Thiên] Cậu chủ rất cưng chiều em - Tiểu bảo bối
Fanfiction_Tác giả: Chippy (ThPhm3988) _Nguồn truyện chính: Wattpad _Chuyện tình của cậu chủ và bảo bối sẽ thế nào? _Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ 👉CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ👈 Link đồng ý của tác giả: https://imgur.com...