|Chap 5. Gặp lại bạn tốt|

702 32 2
                                    

Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải trở về trong lòng tràn đầy vui vẻ vì sắp được gặp cậu nhưng bước vào thì chẳng thấy ai chờ trong lòng không khỏi khó chịu.

"Dì Trương! Thiên Thiên đâu?" - Vương Tuấn Khải thấy dì Trương đi ngang qua liền hỏi. Trong lòng hắn băn khoăn vô cùng, lúc trước mỗi lần hắn về đều là cậu đứng chờ ở phòng khách để đưa nước và cất cặp tài liệu cho hắn, việc đó cũng là quy định lẽ nào đã bệnh sao.

"Lúc nãy nó làm xong việc nó lật đật chạy lên phòng rồi cậu" - Dì Trương nhẹ nhàng nói.

"Đã ở trong phòng bao lâu?" - Chân mày Vương Tuấn Khải nhíu lại. Tỏ vẻ rất khó hiểu và lo lắng. Sáng nay còn vui vẻ mà sao bây giờ lại...

"Dạ vừa mới lúc nãy thôi. Cậu vừa về là nó đã chạy lên phòng bảo muốn nghỉ ngơi" - Dì Trương cung kính nói.

"Nghỉ ngơi?" - Vương Tuấn Khải suy tư hỏi lại.

"À mà cậu chủ này. Hôm nay Thiên Thiên thằng bé cứ như người mất hồn ấy, làm việc gì cũng đơ đơ ra đến nỗi sắt rau cắt vào tay chảy máu mà con bé cũng chẳng hay" - Dì Trương bắt đầu kể ra báo cáo sự việc. Thật ra dì Trương đã theo bà chủ mấy chục năm nên lòng dì lúc nào cũng mong Dịch Dương Thiên Tỉ và cậu chủ thành đôi. Thằng bé đã có một quá khứ quá đau đớn rồi.

"Dì cầm cặp lên phòng giúp con" - Vương Tuấn Khải đưa cặp cho dì Trương sau đó liền tiến lên tầng 2.

"Cốc cốc" - Vương Tuấn Khải gõ cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ.

...Bên trong là một mảng yên lặng

"Mở cửa cho tôi" - Vương Tuấn Khải tên đáng chết lúc nào cũng lạnh lùng sai bảo người khác như thế.

"Cậu...nghỉ đi...hôm nay tôi...mệt" - Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ vọng ra có tiếng thút thít nhỏ.

"Tôi muốn vào phòng. Em mau mở cửa cho tôi" - Vương Tuấn Khải tức giận rống lên nghĩ rằng chàng trai này hôm nay ăn gan trời sao.

"Tôi...thật sự mệt..." - Dịch Dương Thiên Tỉ lại nói vọng ra tiếng thút thít cậu gắng ôm gối nén vào trong cổ họng.

"Mở cửa mau. Nếu không em liền lãnh hậu quả" - Vương Tuấn Khải càng tức giận hơn không để tai nghe thấy tiếng thút thít của cậu.

"Cậu...đi...đi..." - Thiên Tỉ trả lời chữ có chữ không.

Rầm.

Tiếng cửa phòng bị đẩy ra, Vương Tuấn Khải tiến vào phòng. Con ngươi đầy sự giận dữ. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế liền rất sợ hãi. Đây là lần thứ hai cậu chủ nổi giận với cậu. Lần thứ nhất là do cậu nói với hắn, cậu đã quen Tịch Diệp Thành lần đó hắn đã rất tức giận và suốt ba tháng sau đó tránh mặt cậu. Lần này là vì cái gì đây, tất cả đều do hắn mà tại sao lại nổi giận?

Dịch Dương Thiên Tỉ vội lau nước mắt muốn lãng tránh chạy ra ngoài.

"Tôi đi lấy nước cho cậu" - Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng bước về phía cửa phòng.

Nhưng làm sao mà đi được khi Vương Tuấn Khải đã kịp ôm cậu lại.

"Em lẩn trốn tôi?" - Vương Tuấn Khải nhíu mày trợn mắt giận dữ nắm chặt hông Dịch Dương Thiên Tỉ.

『DROP』 [Chuyển ver] [Khải Thiên] Cậu chủ rất cưng chiều em - Tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ