|Chap 9. Vết thương lòng|

678 29 1
                                    

Cuối cùng đã đến thứ 7.

Vương Tuấn Khải ở Paris thức dậy sau một đêm làm việc và ngủ quên trên ghế.

Hắn đứng dậy cầm một điếu thuốc hút đứng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

"Aiz đã có tuyết rơi rồi sao?"

Ở bên kia Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay quyết định gọi hẹn Lưu Chí Hoành ra ngoài mua đồ ai ngờ hôm qua không biết lão công của cậu ấy đã làm gì mà ngay cả con hổ như cậu ấy cũng xụi lơ rồi.

"Chí Hoành, hôm nay có thể đi mua sắm với mình không?" - Dịch Dương Thiên Tỉ than thở trong điện thoại.

"Ai ya nha đầu à hôm nay tớ không không thể xuống giường" - Lưu Chí Hoành cũng vọng ngược lại một giọng nói đầy mệt mỏi và ngái ngủ.

"Chán chết" - Dịch Dương Thiên Tỉ ỉu xìu dạo bước tới khu siêu thị.

"Sao? Hôm nay lại có nhã hứng mời tớ đi chơi?" - Lưu Chí Hoành lái sang chuyện khác cố gắng nói nhỏ lại nếu không lão công của cậu mà dậy thì coi như chết đi sống lại thêm 1 lần.

"Chả là ngày mai Tuấn Khải trở về, mình muốn mua một chút đồ làm vài món cho cậu ấy" - Dịch Dương Thiên Tỉ thành thật khai báo.

"Ui da Thiên Tỉ nha đầu cậu càng ngày càng như người vợ đảm đang" - Lưu Chí Hoành trêu chọc.

"Ây ây đồ đáng ghét" - Dịch Dương Thiên Tỉ mắng yêu tay kia vừa lựa trái cây.

"Thôi được rồi mua đồ xong ghé sang nhà tớ một tí đi" - Chí Hoành cười khẩy nói.

"Um vậy cũng được. Tớ đi lựa chút thịt, bye."

"Oke tớ chờ cậu, bye."

Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó tắt máy và tiến về quầy thịt.

Mua đồ tất cả xong Thiên Tỉ liền đi sang nhà Chí Hoành. 

Đúng là cậu bạn của mình có khác. Phong cách biệt thự rất có khí chất màu tím xám hài hoà lại thiết kế theo phong cách Âu Pháp vô cùng sang trọng.

"A... Cậu Thiên Tỉ, cậu chủ của chúng tôi đang chờ cậu ở trên phòng" - Một cô hầu gái bước ra trước cổng cúi đầu chào Thiên Tỉ.

"A...vâng" - Thiên Tỉ dạ dạ vâng vâng liền bước vào.

Không phải đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ tới nhà Chí Hoành. Mà lúc trước nhà Chí Hoành thiết kế theo phong cách Nhật Hàn lại có màu trắng hồng. Đó là cái thời mà Chí Hoành rất ít về nhà vì cậu phải đi du học lâu lâu mới chán bản trốn về ở vài ngày.

"A... Dịch Thiếu gia cứ vào nhà và đi thẳng lên tầng 2" - Cô Hầu cung kính nói rồi lùi đi ra sau.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào nhà, mắt cậu đảo một vòng quanh nhà vừa hâm mộ vẻ nguy nga tráng lệ chẳng khác gì nơi mình đang ở mà nơi này còn có mùi hương thoang thoảng rất quen.

"A bạn học Thiên Tỉ tới đây làm gì thế?" - Một giọng nói vanh vảnh phát ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đối diện thì thấy Hà Mỹ Ly đang ôm tay Tịch Diệp Thành đi ra. Tịch Diệp Thành nhìn cậu đôi mắt có phần buồn, anh cúi đầu. Cậu thừa nhận tình cảm của mình và Tịch Diệp Thành đã chấm dứt nhưng anh vẫn là vết thương lòng của cậu. Thấy họ bước ra Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng biết nói gì chỉ biết lẳng lặng cuối đầu.

『DROP』 [Chuyển ver] [Khải Thiên] Cậu chủ rất cưng chiều em - Tiểu bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ