Truyền thuyết kể lại rằng, từ rất lâu rồi thế giới đã tồn tại rất nhiều tộc. Trong đó đại đa số là Hồ tộc, Dực tộc và Nhân tộc. Người Hồ tộc là do hồ ly tu luyện thành, người Dực tộc là hắc lang. Ba tộc vốn dĩ sống với nhau trong thoả hiệp hoà bình. Tuy vậy nhưng vẫn là "bằng mặt không bằng lòng". Chỉ cần một biến động nhỏ là tranh chấp sẽ xảy ra. Bỗng một ngày, Tuỳ Thần - cửu hoàng tử của Dực tộc nhỡ để xổng mất thần thú ra ngoài làm loạn ở Nhân Giới. Người Nhân tộc và Dực tộc từ trước đã không có cảm tình, nay lại thêm việc thần thú tới làm loạn, bèn nhờ người của Hồ tộc giúp một tay, thu phục thần thú. Nhưng thực chất, việc này không phải hoàn toàn ngẫu nhiên mà xảy ra. Thần thú được nhốt trong chuồng, thích khách của Nhân tộc đã lén nới lỏng khoá. Chỉ cần có ai đó đi qua, thần thú sẽ bị kích động mà chạy thoát. Nơi này thường ngày vắng người qua lại. Hôm đó, cửu hoàng tử mải đuổi bắt tiểu tinh linh mà lạc tới đây, vô tình trúng kế của Nhân tộc khiến thần thú chạy ra khỏi chuồng, một mạch tới Nhân giới. Nhân tộc là muốn mượn tay Hồ tộc để tiêu diệt toàn bộ Dực tộc, hòng chiếm đoạt vương quốc của họ. Người Hồ tộc vốn rất thuần, nghe Nhân tộc nhờ thu phục thần thú dẹp loạn bèn ra tay trợ giúp. Nhưng sau một thời gian, họ mới biết được mưu đồ độc ác của Nhân tộc. Biết tin muộn nên họ chỉ kịp đưa cửu hoàng tử của Dực tộc đưa về Thanh Khâu. Đế vương và đế mẫu hết lòng yêu thương Tuỳ Thần, vì hắn đã không còn người thân nữa. Tuỳ Thần nhanh chóng hoà nhập với mọi người, tuy ngoại hình hắn có khác biệt với mọi người. Năm ấy, đế mẫu hạ sinh ra song thai, một bé gái và một bé trai. Hai đứa trẻ này khi sinh ra, tay cầm hai miếng ngọc phỉ thuý. Miếng bé trai cầm có hình rồng, miếng bé gái cầm có hình phượng. Đích thị hai đứa trẻ này chính là " Chân Long Thiên Phụng". Đó là điềm may nhưng đồng thời cũng là điềm xấu trong tương lai. Vì sự xuất hiện của hai đứa trẻ này là để đối đầu với tai hoạ lớn trong tương lai. Hơn nữa số phận của hai đứa trẻ này cũng sẽ bấp bênh, nhiều khó khăn. Đế mẫu rất đau lòng cho hai đứa trẻ tội nghiệp nhưng không thể tránh khỏi số mệnh. Bà đặt tên cho bé trai là Vương Nguyên, còn em gái cậu là Vương Khả Y. Hai anh em cứ lớn lên và Hồ tộc cũng mau chóng quên đi mọi chuyện không may trước đó. Nhưng việc gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Sinh thần tròn 100 tuổi của Vương Nguyên và Vương Khả Y, mọi người trong Hồ tộc đều tới Thanh Khâu điện để chúc mừng và tham dự yến tiệc. Khi đế mẫu đang tới cảm tạ những vị khách quý, đột nhiên từ đâu kéo tới một đàn Hắc Lang như bị ai điều khiển tới phá bữa tiệc. Chúng nghe lệnh Tuỳ Thần. Nguyên nhân là trước khi bữa tiệc diễn ra, Tuỳ Thần đã trở lại Dực Tộc để tìm món quà mừng sinh thần cho hai đứa trẻ. Hắn quay trở vào Ma điện thì phát hiện thư tuyệt mệnh của các anh hắn. Thì ra là do Hồ tộc sát hại tộc của hắn. Vậy mà trong ngần ấy năm, hắn lại coi họ như người thân. (thực chất đây là thư tuyệt mệnh giả do Nhân tộc để lại. Họ không phát hiện ra Tuỳ Thần trong những người đã bị sát hại nên đã để lại thư tuyệt mệnh giả nhằm mượn tay Tuỳ Thần một lần nữa vùi sâu Thanh Khâu trong tai hoạ). Trong điện vang lên những tiếng kêu la thất thanh, khiến cho Vương Nguyên, Khả Y và Thiên Ái cô cô không khỏi lo sợ. Ba người đang ở trong Bạch Vô cung, khá gần với Thanh Khâu điện. Tiếng gầm dữ dội cùng tiếng la của khách hoà lẫn, tạo nên một bầu không khí đáng sợ. Dù gì hai đứa trẻ này mới tròn trăm tuổi ( theo Hồ tộc thì tròn trăm tuổi tương đương với "hổ báo lớp mẫu giáo" ở Nhân tộc thôi, chưa phải là ông lão, bà lão đâu nhé😊😊). Thiên Ái dặn dò hai đứa trẻ trốn kĩ trong Bạch Vô cung còn bản thân thì chạy tới Thanh Khâu điện trợ giúp.
Gần nửa canh giờ trôi qua nhưng không thấy cô cô quay lại, Vương Khả Y định chạy ra khỏi Bạch Vô cung thì bị Vương Nguyên cản lại.- Khả Y, muội định làm gì vậy? Ngoài kia đã loạn rồi, đừng làm loạn thêm nữa!
Khả Y quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt lo lắng của caca, cảm thấy thật tội nghiệp cho cả hai. Đáng nhẽ mừng sinh thần phải là bữa tiệc rộn vang tiếng cười cùng lời chúc phúc của thần dân, không phải là một trận loạn lạc đầy đau thương như thế này...
- Nguyên Nguyên, caca nghe muội. Caca có thể ở lại đây, nhưng muội thì không.
- Tại sao? Tại sao muội có thể còn ta thì không?
- Bởi vì trước sinh thần, thượng thần Lệ Cơ đã tới gặp riêng muội. Người nói chúng ta mang trong mình mệnh "Sát", tức là điềm không may nên phải cẩn thận. Trước khi rời khỏi, người đã trao lại cho muội viên ngọc Lam Vân này. Đây là tu vi vạn năm của người, tức là muội giờ đã mang sức mạnh của thượng thần Thanh Khâu. Thân là nữ nhi nhưng lại mang trọng trách của nữ vương tương lai, muội thực lòng không thể để mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. Muội cần bảo vệ Thanh Khâu, bảo vệ mọi người và bảo vệ Nguyên Nguyên caca... Xin hãy để muội đi tới Thanh Khâu điện. Nếu không may mắn muội không trở lại, muội sẽ cố hết sức đưa phụ thân, mẫu thân và cô cô ra ngoài. Lúc đó caca hãy theo họ tới Nhân giới, nơi đó mới an toàn. Nhưng hãy nhớ rằng, phải che dấu thân phận Hồ tộc của mình đừng để ai nhận ra. Coi như muội cầu xin caca lần này, chỉ lần này thôi...
Vương Nguyên không dám tin vào mắt mình. Cô nương nhỏ này là muội muội của cậu. Đáng lý cậu mới là người nên bảo vệ cho muội muội và mọi người. Nhưng Khả Y lại chọn gánh vác mọi thiệt thòi, đổi lấy cho cậu sự bình yên và an toàn. Cậu tự thấy bản thân vô dụng, vô tích sự. Cậu nắm chặt lấy tay Khả Y, sợ rằng nếu buông ra cậu sẽ để mất muội muội của mình.
- Xin caca. Mọi người cần muội và muội cũng cần mọi người. Chúng ta sinh ra mang mệnh "Sát", muội sẽ gánh chịu hết. Caca hãy sống thật tốt, sống cả phần của muội.
Dứt lời Khả Y buông tay Vương Nguyên, một thân chạy tới Thanh Khâu điện. Chẳng lâu sau thấy Thiên Ái quay lại, mình đầy vết thương.
- Cô cô... Cô cô sao vậy? Mọi người đâu cả rồi?
- Khoan hãy hỏi. Giờ ta sẽ đưa cháu tới Nhân giới. Nơi này đã không còn an toàn.
- Vậy còn phụ thân, mẫu thân? Còn Khả Y nữa?
- Họ đang ở Thanh Khâu điện. Tuỳ Thần điên mất rồi. Hắn nghe theo bức thư tuyệt mệnh giả đó, tới cuồng sát Hồ tộc. Mấy người Khả Y đang ở đó đấu lại hắn. Ta nhất định phải đảm bảo an toàn cho cháu trước đã, phòng chuyện không may xảy ra.
- Nhưng cháu không thể bỏ mặc...
- Bớt phí lời. Ta sắp không trụ nổi nữa rồi. Mau mở kết giới rồi theo ta.
Tình hình không hề ổn. Thiên Ái một mình đầy vết cào xé chắc chắn là do Hắc lang gây ra, Ắt hẳn còn nhiều ở đại điện . Bây giờ, nếu không đi khỏi nơi đây thì khó bảo toàn tính mạng. Nhưng người thân còn đó, Vương Nguyên không nỡ dời đi. Chỉ mong họ đánh bại Tuỳ Thần rồi gia định sẽ đoàn tụ vào một ngày không xa.
" Phụ thân, mẫu thân, Khả Y. Thật xin lỗi mọi người. Con sẽ sớm quay trở lại báo thù này cho những thần dân Hồ tộc đã hy sinh. Thù này nhất định phải trả"...
TO BE CONTINUE~~~
CẢM ƠN CÁC THÍM ĐÃ ỦNG HỘ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ MỌI GÓP Ý XIN HÃY COMMENT ĐỂ TRUYỆN NGÀY MỘT THÊM HAY HƠN. ĐÂY LÀ "ĐỨA CON ĐẦU LÒNG" CỦA MỊ. CÓ GÌ SAI SÓT XIN HÃY BỎ QUA CHO HAI MẸ CON MỊ NHÉ. YÊU CÁC THÍM NHẤT😁😁😁😁😁😁😁😁😁