Chap 1

403 42 8
                                    


---

Đó là khi họ, những đứa trẻ chưa nhận thức được về cái gọi là "yêu", trải qua thứ xúc cảm mơ hồ đó lần đầu và để duột mất nhau.

Yêu là khi mình lúc nào cũng nghĩ tới người đó, muốn cùng người đó làm mọi điều. Muốn được cùng kết hôn, sinh con và sống hạnh phúc. 

- Koutarou kun, đó gọi là tình yêu ạ?

- hửm? Em học ở đâu thế K-- chan?

- mẹ em bảo vậy ạ.

- nếu là người lớn nói.. Thì là đúng rồi!

- ra thế.

- có chuyện gì sao? Không lẽ K-- chan biết yêu?!

- cái đó.. Được gọi là cảm xúc. Nó..

Cô bé ngập ngùng, bấu xé vạt áo đến muốn giãn ra mà rách. Trước những suy nghĩ ngây thơ, hồn nhiên trong trẻo như cánh đồng biển với bầu trời xanh mây trắng. Tất cả những cái gọi là "tình yêu" hay "cảm xúc" điều quá mới mẻ để hiểu hết được nó bao la và rộng lớn nhường nào. Để hoà nhập vào biển tình khi mình chỉ là giọt nước bé nhỏ là cả một chuyến hành trình trăm dặm.

- em ..có những cảm xúc đó với Koutarou ạ.

---

"Tích tích tích"

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong cái không khí náo nức của ngày xuân se lạnh tháng 2 của xứ mặt trời. Anh vương cánh tay tắt nó đi rồi vùi mình trong chăn, lưu luyến giữ lại tí hơi ấm ít ỏi của bản thân trước khi anh bật tung chăn ra để lộ mái tóc hai màu rối tung lên với khuôn mặt ngái ngủ từ chối mọi lời mời và đề nghị đi chơi. Nhắc đến việc từ chối. Anh lại mơ thấy nó một lần nữa. Một giấc mơ anh vô tình mơ thấy lúc bé. Nó xuất hiện khi anh gặp cô bé khá đáng yêu và nhỏ nhắn, chỉ nhìn thôi là đã muốn bao bọc chở che cho cô. Giấc mơ đó chỉ xuất hiện một lần, lúc đó là khi anh sáu tuổi. Quá nhỏ bé để hiểu hết mọi thứ trong giấc mơ nói về điều gì.

Hằng đêm hằng đêm mọi thứ chực ùa tới như thế nhắc nhở anh về một điều gì đó. Một thứ mà anh đã đánh mất. Thứ mà anh đã quên.

Như thế kiếp trước của anh vậy. Con người sau khi chết đi đều sẽ quên đi kí ức kiếp trước của mình. Sống một cuộc sống mới, một con người mới, một dung mạo và tính cách mới.

Thế nên giấc mơ đó, anh bác bỏ và cho đó chỉ là cơn ác mộng. Lặp đi lặp lại kéo dài mãi cho đến khi chán thì thôi. Nếu vậy thì đây quả là một cơn ác mộng day dẳng vì đã qua mười tám mùa xuân xanh thì hết hai năm anh mơ thấy nó. Xác xuất mười phần trăm thì hết tám phần trăm anh gặp giấc mơ này.

Nó không như việc mơ thấy một đàn zombie hay quái vật đuổi theo mà khiến cơ thể mệt mỏi. Nó đến với anh rất nhẹ nhàng. Từ tốn và chậm rãi như những cánh hoa e thẹn nở rộ.

Đúng như vậy, những cánh hoa rơi nhẹ giữa không trung tựa như mấy cô vũ công trong bộ váy mềm lả lướt múa theo điệu nhạc mùa xuân đượm tình cảnh sắc hồng mơ mộng.

Hôm nay anh có hẹn với nhóm đi ngắm hoa anh đào, cùng đến ngôi đền gần đó đi hội. Đến trưa họ sẽ đi ăn ở một của hàng truyền thống và để kết thúc cho một ngày nghỉ xuân trong những ngày nghỉ ngắn ngủi còn lại, họ sẽ cùng nhau tụ tập lại ở nhà của một người để mở tiệc ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic BokuAka] Lời hứa trăm năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ