Chương 3: Ngựa giống đã nói đâu? (3)

5.9K 507 28
                                    

Chương 3: Ngựa giống đã nói đâu? (3)

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Beta: Khả Duyên

---------- ❤----------

Thu Vãn vỗ vỗ ngực, có thể cảm giác được tim đang đập dồn dập, cô quyết đoán thu hồi tầm mắt, hướng Triệu Hà cảm ơn một tiếng.

Triệu Hà khó có được hiền lành nhìn cô cười cười: "Giữa hai cha con chúng ta cần gì phải nói cảm ơn? Khi xưa cha chỉ nghĩ gia hòa vạn sự hưng*, nên thường xuyên ủy khuất ngươi, Vãn Nương sẽ không trách cha chứ?"

*Gia đình hòa thuận thì thế nào cũng hưng thịnh

"Nữ nhi hiểu rõ phụ thân khó xử, đương nhiên sẽ không trách cha." Thu Vãn biết nghe lời nói, trong lòng lại nghĩ, nguyên chủ thật sự chưa từng trách ngươi, nàng chỉ sợ ngươi bị Lâm thị mê hoặc, chẳng sợ ngẫu nhiên có câu oán hận, luôn là lấy kính làm trọng.

Nàng không biết bộ mặt thật của ngươi, có lẽ, cũng coi như là một chuyện tốt.

Triệu Hà vừa lòng vuốt râu, hạ lệnh cho bọn gia đinh giám sát chặt chẽ các cửa, lại đem toàn bộ người hầu hạ Yến Nương giữ lại, chỉ chờ người quan phủ tới tra hỏi.

Còn Lâm thị trầm mặc mà đứng ở một bên, ánh mắt không hề có tiêu cự, có nha hoàn muốn đỡ bà ta đi nghỉ ngơi, Lâm thị lại cố chấp mà vẫn không nhúc nhích, Triệu Hà thấy bộ dáng của bà ta như vậy, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng.

Tuyết rơi khiến cây xanh trong viện phủ lên một làn sương trắng, ngượng ngùng buông trên mặt đất ẩm ướt, đứng hồi lâu hàn khí nhắm thẳng vào xương cốt lạnh rét. Trên đầu Thu Vãn vốn có vết thương, dần dần không còn sức chống đỡ hết nổi, nhưng cô lại không dám rời đi, chỉ đem áo choàng bọc kín hơn một chút.

Ước chừng đợi mười lăm phút, một tên tôi tớ từ ngoại viện vào đây, nói khẽ vài câu với Triệu Hà, rồi hai người liền vội vàng ra sân. Cũng không biết đợi bao lâu, Triệu Hà dẫn theo ba gã nam tử tiến vào trong viện, bọn họ phía sau chừng mười mấy người hầu cầm theo đèn, đem tiểu viện chiếu sáng như ban ngày.

Dẫn đầu trong ba người là người thanh niên mặc áo xanh, dáng vẻ khôi ngô, phong độ tự nhiên; một người khác bên hông cắm vỏ đao, bước đi lưu loát, nghiễm nhiên là võ giả; cuối cùng một người hơi lùn, màu da hơi đen, khung xương thô to, để râu ngắn, đã có tuổi.

Chỉ nghe Triệu Hà lạnh lùng nói: "Phu nhân, Vãn Nương, còn không qua đây chào hỏi huyện tôn đại nhân!"

Hắn vốn định bảo quản sự đi tìm Lưu sư gia, cũng là không khéo, cố tình gặp được huyện lệnh từ Lưu phủ bước ra, đối phương thấy quản sự đêm khuya đến thăm, liền dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, quản sự không dám dấu diếm, đem nguyên do nói thẳng ra, huyện lệnh lập tức phân phó gã sai vặt mời Ngỗ tác*, mang theo hộ vệ cùng tới Triệu phủ.

*Ngỗ tác là danh từ dùng để chỉ người khám nghiệm tử thi

Triệu Hà vừa rồi nghe được tin tức, do đó đi đón tiếp người.

[EDIT][Xuyên Nhanh] Hệ Thống Cho Tôi Kịch Bản GiảWhere stories live. Discover now