Chương 33: Dày Vò.

1.4K 54 5
                                    

Hôm nay, Hứa Hạ Ngôn dậy thật sớm, nàng xuống bếp dọn dẹp, bắt tay vào nấu cháo, trước đây Dương Tử Lạc rất thích ăn những món ăn nàng nấu, có khi người kia nhăn mi chu môi năn nỉ nàng, phải nói rằng Dương Tử Lạc sau khi trở về đều chạy đến phòng nàng để ăn đồ ăn nàng nấu mà thôi. Nhớ lại kỉ niệm cũ, Hứa Hạ Ngôn vui vẻ nấu cháo, trang trí kĩ càng, vào phòng thay đồ, mang giày đến bệnh viện.

Khi nàng đứng trước phòng bệnh, nàng hít sâu một hơi, đẩy cửa vào phòng, nhìn xung quanh không có người, chỉ còn lại Dương Tử Lạc đang nằm đưa lưng về phía nàng. Nàng mạnh dạn xách túi đặt lên bàn, ngồi lên giường. Nàng cầm chén cháo thổi nhẹ hơi nóng, nhẹ giọng gọi người yêu.

"Lạc, Em mang cháo cho Lạc nè, Lạc ngồi dậy ăn được không?"

Dương Tử Lạc nghe tiếng bước chân vào phòng nàng xoay lưng nhắm mắt lại. Không ngờ Hứa Hạ Ngôn mặt dày đến gặp nàng, nàng khô khốc đôi môi đuổi người.

"Hứa tiểu thư mời ra ngoài, tôi không cần ăn gì cả."

Hứa Hạ Ngôn buồn rầu, nàng cắn môi dưới, không muốn từ bỏ, nàng cười nhẹ khuyên.

"Lạc, Lạc ngồi dậy đi mà, đây là món cháo ếch Lạc thích nhất, em tốn một buổi sáng mới làm được đó."

Choảng... chén cháo trên tay Hứa Hạ Ngôn rơi xuống đất, cháo nóng đổ lên tay nàng, nàng hét một tiếng, nhìn Dương Tử Lạc lạnh lùng trừng nàng. Nàng đỏ mắt, đôi tay nóng rát, nàng lấy khăn tay lau đi, nhìn thành tích một buổi sáng của rơi trên đất, nàng nghẹn ngào rớt nước mắt.

Dương Tử Lạc sau khi hất đổ chén cháo, nàng hối hận nhìn bàn tay đỏ bừng của Hứa Hạ Ngôn, nàng nhăn đôi mi xoay người đưa lưng, nặng trĩu giọng.

"Cô đi ra ngoài đi."

Hứa Hạ Ngôn dụi mắt, nàng cười khổ, Dương Tử Lạc giờ đây lòng như sắt đá, mặc cho nàng đau khóc, người kia vẫn trơ trọi đuổi nàng. Nàng cúi người dọn dẹp trên đất, lấy trong túi xách một chén khác đặt lên bàn.

"May là em đem theo nhiều một chút, Lạc nhớ ăn đấy, em ra ngoài đây."

Hứa Hạ Ngôn đứng dậy nhìn tấm lưng run rẩy của người kia, nàng cắn môi bước ra ngoài.

Từ ngày Dương Tử Lạc tỉnh dậy, Hứa Hạ Ngôn mỗi ngày đều nấu ăn đem đến bệnh viện, mặc dù người kia chưa bao giờ nếm một chút đồ ăn của nàng, lòng nàng rầu rĩ, không muốn từ bỏ, mỗi ngày nàng đều đến bệnh viện nhìn người yêu. Chỉ cần nàng cố gắng thêm chút nữa, Dương Tử Lạc sẽ xiêu lòng bỏ qua mà thôi.

Đã hai tháng rồi, người kia vẫn chưa mở miệng nói chuyện với nàng, đáng trách là người kia vẫn không hề ăn đồ ăn nàng nấu, thật là, hôm nay nàng nhất định phải giải quyết người kia, không thể mềm lòng để người kia muốn làm gì thì làm.

Sau khi dọn dẹp nhà bếp, nàng cảm giác trong người không khỏe, đầu óc choáng váng, lắc đầu một lát,cho dù thân thể không tốt nhất định hôm nay nàng phải tự tay đút người kia ăn mới được.

Đến bệnh viện đã buổi trưa, vừa mở cửa đã đụng người, nàng bật ngửa ra sau, một bàn tay kéo nàng vào lòng, nghe được hơi thở quen thuộc nàng ngẩn đầu muốn chạm vào người kia. Chưa chạm đến, người kia đẩy nàng ra, không phòng thân nàng ngã lên đất.

Hứa Hạ Ngôn rưng rưng đôi mắt nhìn Dương Tử Lạc, Tử Lạc vẫn lạnh lùng không nhìn đến nàng, xoay người vào phòng. Hứa Hạ Ngôn nhanh chóng đứng dậy, sửa soạn quần áo, nhưng trước mắt mờ mịt, rung chuyển, nàng cố gắng chống cự bước đi, được vài bước nàng ngất xỉu trước phòng bệnh.

Cũng may Tô Lam vừa khám cho bệnh nhân dãy phòng kế bên, thấy Dương Tử Lạc xô ngã Hứa Hạ Linh nàng thở dài, bạn thân lại ngu ngốc như thế dù mỗi ngày đều lấy lòng, tên kia vẫn lạnh lùng xua đuổi. Chưa được một phút, Hứa Hạ Ngôn lại ngất xỉu, nàng hoảng loạn la hét gọi người.

Hôm nay Dương Tử Lạc đang chờ mong Hứa Hạ Ngôn đến phòng, mỗi ngày Hạ Ngôn đều đến buổi sáng cùng một giờ, bỗng dưng chờ cả buổi sáng không thấy, nàng hoang mang chạy ra ngoài tìm. Đâu nghĩ sẽ đụng phải Hứa Hạ Ngôn, phát hiện Hứa Hạ Ngôn sắp bật ngửa té về phía sau, nàng nhanh tay kéo nàng ấy vào lòng, nàng kia như tăng thêm sức mạnh, ngẩn đầu muốn hôn nàng, xấu hổ, nàng đẩy Hứa Hạ Ngôn ra khỏi người, sau đó xoay người vào phòng.

Khi nghe tiếng hét, nàng chạy ra ngoài, Tô Lam đang ôm Hứa Hạ Ngôn bất tỉnh, mắt căm ghét nhìn nàng, nàng hối hận muốn đỡ lấy Hứa Hạ Ngôn, Tô Lam đã gạt tay nàng. Nhìn bọn họ bận rộn đưa Hạ Ngôn đi rồi, lòng nàng hoảng loạn không nghỉ, cứ đi ra đi vào vò tai bứt tóc.

Sau một buổi trưa, Dương Tử Lạc không thể ngừng nghĩ đến hành động đã đối xử với Hứa Hạ Ngôn, nàng quyết định tìm Hứa Hạ Ngôn xin lỗi. Khi nàng đi ngang qua dãy phòng Khoa phụ sản, nàng tìm được phòng khám của Tô Lam, một cuộc nói chuyện lọt vào tai nàng.

"Hạ Ngôn, cậu đang mang thai đã ba tháng rồi, cậu nên ở nhà nghỉ ngơi thay vì đến đây chăm sóc con người vô tâm kia."

Dương Tử Lạc nhận ra giọng của Tô Lam, nàng siết bàn tay, ngón tay đâm vào bàn tay rỉ trên đất từng giọt máu, nàng không ngờ Hứa Hạ Ngôn đức hạnh xấu xa như vậy, đã mang thai trong người hài tử của người khác, cư nhiên xách mặt đến làm nàng xiêu lòng, nàng bật cười, nàng cười vì bản thân quá ngu ngốc, giống như kiếp trước nàng u mê tin tưởng nữ nhân này.

Hứa Hạ Ngôn sau khi tỉnh dậy, trong người mệt mỏi không tả nổi, nhớ đến nhiệm vụ hôm nay nàng đứng dậy lại choáng váng ngã người ngồi lên giường. Nghe tiếng bước chân, nàng ngẩn đầu phát hiện Tô Lam, dự định mở miệng, Tô Lam đã thông báo tin vui cho nàng, nàng mừng rỡ xoa bụng.

Tay chạm vào bụng không lâu, nàng lại nghe tiếng cười quen thuộc, nàng hoảng sợ đứng dậy mở cửa, nhìn Dương Tử Lạc lạnh lùng trừng nàng sau đó ngoảnh mặt quay đi. Sợ hãi, nàng kéo tay Dương Tử Lạc, người kia hất mạnh tay nàng, vì sức hất quá mạnh nàng lảo đảo về phía sau.

"Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của cô vào người tôi."
Dương Tử Lạc hét to.

"Lạc, Lạc hãy nghe em nói." Hứa Hạ Ngôn rớt nước mắt cầu xin

" Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa, từ nay tôi và cô như chưa hề quen biết, từ biệt và không bao giờ gặp lại."
Dương Tử Lạc tuyệt tình nói, nàng không xoay đầu nhìn Hứa Hạ Ngôn, sợ rằng nàng kia thấy khuôn mặt ướt đẫm yếu đuối của nàng, từ nay, nàng sẽ không ngu ngốc yêu Hứa Hạ Ngôn nữa.

Từng lời nói của Dương Tử Lạc như dao cứa rách nát tâm nàng, nàng nắm chặt ngực trái thở gấp, đôi mắt mù sương, tiếng khóc cứ nấc từng đợt, nàng không thể mở miệng nói thành câu, nhìn bóng lưng người yêu rời đi, nàng quỳ ngã xuống đất ôm thân khóc rã rời, Tô Lam đến bên cạnh ôm nàng dỗ dành, nàng ôm Tô Lam khóc đắc bất tỉnh nhân. Khóc được một hồi lâu, nàng mệt mỏi ngất xỉu.

[BHTT] [Tự Viết] TỰ ÁI TIỀN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ