181
Harry nói như vậy là căn cứ vào hai điểm: Một, mỗi lần Snape liên hệ với cậu, không phải dùng kính hai mặt thì dung cú đưa thư, cho tới bây giờ không tự mình tới St.Mungo tìm cậu, bởi vì Snape biết công việc của bác sĩ rất bận rộn, Harry hiếm khi rảnh rỗi tiếp đón cậu; hai, Snape và Harry giống nhau, ngày hôm sau còn phải đi làm nên không bao giờ uống rượu mạnh, cũng không uống nhiều rượu, nhưng vừa rồi, Snape rõ ràng là muốn uống say.Lúc này Snape cũng tỉnh táo lại, phát hiện hành vi vừa rồi quá lỗ mãng, chỉ cầm lấy ly rượu khẽ nếm. Đôi mắt hẹp dài như đêm tối không thấy rõ năm ngón tay, tối tăm, không có ánh sáng. “7 giờ tối hôm nay triển khai hội nghị tác chiến, thời gian không dài, thảo luận một vấn đề nhỏ, đề nghị của chủ nhân tôn kính rất nhanh liền trở thành mệnh lệnh, ngày mai sẽ xuất hiện trên trang nhất của (Nhật báo tiên tri) – cậu có biết đó là mệnh lệnh gì không?”
Harry nhún nhún vai, “Tớ không tham gia hội nghị, Severus.”
” Là mệnh lệnh cấm tiêu thụ lang dược.” Snape ung dung nói.
Harry sửng sốt, lập tức nghĩ đến Remus,”Cậu đang sợ không thể tiếp tục cấp Lupin lang dược phải không?” Cậu nghĩ nỗi khổ của Snape, năm ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, chậm rãi nói, “Chỉ có một mình Lupin ngoại lệ thì không có gì vấn đề, tớ sẽ xin Voldy, tớ nghĩ hắn sẽ đồng ý.” Có nhiều người sói trong tay như vậy, hẳn Voldemort không thiếu một Lupin.
Snape nghiêm túc lắc đầu, “Harry, chuyện không đơn giản như cậu tưởng tượng. Cậu không rõ về lang dược lắm – nó có một sai lầm.”
Sai lầm? Harry kinh ngạc mở to hai mắt, phát minh vĩ đại nhất của thế kỉ 20 sao có thể có sai lầm chứ? Cậu chưa từng nghe a? “Sai lầm gì?”
Snape cảnh giác nhìn chung quanh, để cẩn thận, hắn lấy đũa phép ếm bùa im lặng cùng và thần chú khóa cửa, xác nhận cuộc nói chuyện này sẽ không bị người thứ 3 biết, hắn nhỏ giọng nói: “Sai lầm này tớ phát hiện khi tớ cải thiện lang dược. Lúc ấy, tớ dùng rất nhiều người sói làm nghiệm, có một lần bởi vì bài tập thật sự nhiều quá, tớ chỉ đưa cho một bộ phận nhỏ người sói sử dụng lang dược. Ngày hôm sau tớ đến thực nghiệm, tớ phát hiện những người sói không dùng lang dược vô cùng điên cuồng, hung ác, sức mạnh cũng kinh người, răng nanh của bọn họ thậm chí có thể xuyên qua cửa sắt! Nếu không phải tớ đến kịp, những người sói đó có thể đã chạy trốn.” Tay hắn run nhè nhẹ, giống như lại nhớ tới lúc chấn động kia, vài giây sau hắn dùng bàn tay run cầm lấy ly rượu, một hơi uống sạch, cảm giác nóng cháy làm cả người hắn phát run, ho khan sặc sụa, ước chừng mấy phút hắn mới bình tĩnh lại. “Khiến tớ lo lắng nhất, không phải là mấy cái này. Lúc ấy có vài người sói không sử dụng lang dược cùng vài người sói có sử dụng lang dược nhốt chung với nhau, kết quả lúc tớ đến, người sói sử dụng lang dược đã bị những người sói khác cắn chết.”
Theo Snape tự thuật, sắc mặt Harry càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng không còn chút máu, trắng bệch như tuyết mùa đông. Cậu muốn mở miệng, nhưng mấp máy vài cái lại không phát ra tiếng, vì thế cậu hung hăng véo lên đùi, đau đớn giúp cậu khôi phục cảm giác. “Không, không phải ngẫu nhiên?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[volhar] tay ta xuyên qua tóc đen của ngươi (tiếp)
Romancetiếp tục từ chương 140 của bộ chuyên cùng tên