01

412 52 0
                                    




Trans by Ty

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.

Jihoon tự miêu tả bản thân mình như thủy tinh. Không phải vì cậu dễ vỡ. Cậu mạnh mẽ về thể chất lẫn tinh thần, nếu mọi người tò mò. Nhưng vì bề ngoài sáng sủa và xinh đẹp, cho tới khi một người đến và vứt cậu lên sàn nhà. Thật mạnh.

Cậu sẽ vỡ ra.

Và khi thủy tinh đã vỡ, cho dù cậu có cố ghép tất cả những mảnh vụn lại, nó vẫn sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa. Sẽ luôn có vệt xước ở nơi đã vỡ, cho dù cậu có cố gắng rất nhiều. Và như miếng thủy tinh đó, Jihoon sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa.

.

Jihoon cựa quậy khi nghe thấy tiếng túi nhựa, cậu quyết định mở mắt. Cậu đã ngủ một giấc dài, và đó cũng là giấc ngủ ngon nhất mà cậu có từ trước đến nay. Cánh tay theo bản năng sờ sang bên phải, muốn chạm đến một thân thể ấm áp, nhưng cả giường đều trống rỗng và lạnh lẽo.

Cậu ngồi dậy, cơ bắp vẫn còn đau và cổ họng cảm thấy khô khan.

Daniel bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo thun trắng trên người. Trông anh vẫn còn buồn ngủ với vài ngọn tóc bù xù.

"Chào buổi sáng." Daniel mỉm cười: "Anh xuống cửa hàng dưới lầu. Em có muốn gì không? Ăn sáng chẳng hạn?"

"Em nghĩ mình sẽ ngủ tiếp." Nói rồi quay trở lại trong đóng chăn mềm. Không gì có thể khiến cậu cảm thấy ấm hơn, đó là tất cả những gì cậu có nếu cậu chạy trốn với một người khách du lịch, trong một khách sạn xa trung tâm thành phố.

"Giúp em bật điều hoà?"

Daniel liền thực hiện nhiệm vụ mà cậu yêu cầu. Thoáng chốc, Jihoon nghĩ cậu nên theo Daniel xuống cửa hàng, nhưng vẫn là nguy hiểm và Jihoon không muốn vượt qua ranh giới của mình.

"Ngủ ngon." Daniel nói, đặt cái hoodie đen ở cạnh đầu giường: "Dùng nó nếu em vẫn cảm thấy lạnh."

Jihoon không trả lời, và Daniel thì đã bỏ đi. Khi cậu nghe tiếng cửa đóng chặt, Jihoon mới thả lỏng và cầm áo hoodie lên ôm nó vào lòng. Mùi hương của thuốc lá và mùi của Daniel, nó giúp cậu ngủ dễ dàng hơn và quên mọi thứ ở thế giới bên ngoài.

.

Daniel tự cảm thấy bản thân mình như chiếc thuyền không neo, hoặc thuyền trưởng. Sóng đánh tới đâu, anh sẽ theo đó. Một người không có hướng đi, và anh hạnh phúc với điều đó. Anh không muốn ngừng, không muốn bị neo ghìm lại sâu dưới đất.

Anh muốn tiếp tục di chuyển, và không bao giờ ngước nhìn lại.

.

Bậc cầu thang kêu cót két mỗi khi anh đặt chân lên, khẽ nhíu mày.

Nhân viên tiếp tân có vẻ không quan tâm đến tiếng động này vì trông cô ấy như cả tuần chưa ngủ. Mắt cô ta bỗng mở to khi nhìn thấy khuôn mặt của Daniel - chắc là vì cô ấy nhớ ra Daniel đã lấy phòng vào khuya hôm qua.

Không có gì kì lạ cho tới khi anh hỏi một phòng giường đôi cho Jihoon và mình. Anh quen với việc đó rồi và người kia cũng thế. Nhưng họ vẫn bị nhìn một cách kì lạ mỗi khi chuyển đến nơi mới.

kdn x pjh I Ride or dieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ