Chương 2

138 7 2
                                    

*Editor: Tiểu Thiên Kim*

Đã một tuần kể từ khi trở về từ thế giới kia.

Vọng Thư nằm nghiêng trên giường lót thảm mao nhung, ánh mắt không nháy nhìn hoa tuyết rơi phiêu dật ngoài cửa sổ.

Cậu hôn mê ba tháng, Lâm Hồng ngay cả tiền sưởi ấm đều không nộp khiến cả căn nhà lạnh lẽo như trong hầm băng.

Cái lạnh làm Vọng Thư cảm thấy mệnh mình thật đắng cay, thê lương.

Cậu nghĩ tới thân thể luôn nóng bỏng của Dương Nghiễn, mỗi khi thời tiết trở lạnh, Vọng Thư thích ngồi trên đùi Dương Nghiễn, tay nhét vào trong vạt áo của hắn còn cả người thì dán lên ngực hắn, tựa như ôm một cái lò sưởi. 

Thôi đều qua rồi.

Vọng Thư chua xót xoa xoa mắt, lấy điện thoại ra tra số tiền còn lại của mình trong ngân hàng. Còn không tới hai vạn, cậu tính một chút chỉ đủ xài một thời gian nữa. Còn bên Lâm Hồng thì mỗi tháng là một vạn phí phụng dưỡng.

Không đủ, một vạn của Lâm Hồng kia còn chưa đủ cho nàng mua túi xách.

Vọng Thư buồn rầu, theo lý thuyết thì hiện tại cậu phải đứng lên suy nghĩ mưu kế sinh tồn, nhưng bị nuôi dưỡng ở thế giới kia đến mức đứng thẳng cũng không nổi nữa, cậu có cảm giác chỉ cần mình đi ra liền sẽ chết.

Chớp mắt Vọng Thư đem chủ ý đánh lên người dượng Tần Quân Trung của mình.

Theo Lâm Hồng nói thì hai người ly hôn vì một tiểu tam, nàng mơ mơ hồ hồ cũng không nói rõ sự việc nên Vọng Thư cũng không biết trung gian đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Nếu Lâm Hồng còn có thể nhận một vạn tiền phụng dưỡng có nghĩa là sự việc vẫn chưa tới mức không thể phản hồi.

Sau một hồi đắn đo trái lo phải nghĩ, Vọng Thư liền nhắn tin cho Tần Lãng.

Tần Lãng là cháu trai Tần Quân Trung, là tiểu bối duy nhất của Tần gia, ngày thường ở Tần gia vô cùng được sủng ái, vì hắn và Vọng Thư cùng tuổi nên Vọng Thư vẫn luôn cố ý lấy lòng hắn.

Vọng Thư: Tần Lãng.

Cậu chỉ nhắn hai chữ vẫn chưa nói thêm cái gì, chung quy phải đợi thái độ của Tần Lãng như thế nào đã.

Qua chừng năm phút đồng hồ, Tần Lãng nhắn lại cho cậu.

Tần Lãng: Ngươi tỉnh rồi? Tỉnh lúc nào vậy?

Nhìn ngữ khí khá tốt, Vọng Thư rụt rụt vào trong chăn, tay cũng tiến vào chăn, thật là ấm áp. Nhưng lại không tiện đánh chữ, Vọng Thư bèn ghi âm gửi cho Tần Lãng, thanh âm thanh nhuận, tinh tế như tiếng suối chảy: "Một tuần trước, hiện tại đang ở nhà, ngươi có biết chuyện của dì và dượng của ta không?"

Tần Lãng: Việc này ta cũng không rõ lắm, hình như nàng nháo rất dữ làm nhị thúc mất mặt, ngươi cũng đừng nghĩ tới việc khuyên giải vì gia gia cũng nhất quyết muốn nhị thúc ly hôn.

Nháo rất dữ?

Lâm Hồng nhiều khi có chút ngu ngốc thế nhưng không có khả năng xúc động như vậy. Vọng Thư suy đoán hẳn là nàng bị phép khích tướng, đầu óc nóng lên mới làm ra việc hồ đồ.

[Edit] Trở về sau khi xuyên việtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ